óng, cái cảm giác tôi đang chịu là một cơn đau dăng dẳng.
Tôi hoảng hốt chạy về phía cửa sổ, muốn thoát ra ngoài, có thể nước mưa sẽ xoa dịu phần nào cơn đau này.
Nhưng cánh cửa sổ ấy mãi mãi đã khép lại, không còn chút khe hở nào cho tôi, không một lối thoát! Tôi chìm vào tuyệt vọng, ngồi phịch xuống giữa nhà.
Nước mắt của tôi đột nhiên chảy xuống, tạo thành những hộp nhạc trong vắt như thủy tinh trông rất bắt mắt, kể cả bức tượng nhỏ bên trong hộp đang xoay vòng theo giai điệu cũng hệt những búp bê bằng băng tinh tế tuyệt đẹp.
Tôi ngỡ ngàng nhìn chúng xoay vòng sang tôi, đột nhiên ngọn lửa xung quanh vụt tắt, tất cả lại chìm trong tăm tối,… và bão tuyết kinh khủng.
Những cơn rung chuyển khiến tôi đứng không vững, tôi phải bám vào tường, nhưng gió đẩy tôi ra trung tâm căn phòng, một cột xoáy nhằm thẳng vào tôi mà đâm… cơn bão tuyết dữ tợn nhấn chìm tất cả…
– Aaa!! – tôi hét lớn… cả người toàn mồ hôi.
– Có chuyện gì vậy? – Ren cất tiếng… tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt.
Tất cả chỉ là mơ… tôi đang nằm trên giường trong phòng kí túc, và Ren đang nằm cạnh tôi, hắn không hề biến mất!
Giấc mơ đó thật đáng sợ… không biết liệu đó là điềm báo, hay chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi quay sang ôm lấy Ren… thật chặt. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ đầu, vuốt tóc tôi. Thật dễ chịu, nó khiến tôi lại chìm vào giấc ngủ.
CHAP 68: KURAI.
Giấc mơ đêm qua ám ảnh tôi, nó đeo bám dai dẳng đến khó chịu. Chết tiệt thật! Làm tâm trạng của tôi thật xấu, dù hôm nay trời rất đẹp, rất trong xanh vì hôm qua đã có mưa, hơn nữa không khí dìu dịu hơi lạnh mát mẻ vô cùng.
Ren đã dậy từ sớm nấu đồ ăn, nên tôi được ngủ nướng lăn qua lăn lại khét luôn cái giường. Hắn dạo gần đây tốt thật ý!
Trưa hôm ấy, Chito lại sang tìm tôi với khuôn mặt tươi cười, ánh mắt lấp lánh, hệt như những ngày vừa qua nhỏ không hề biến mất, hệt như cuộc gặp gỡ khó xử trước cổng nhà cô ấy ngày hôm qua không hề tồn tại… hệt như… nhỏ đã xỏa bỏ những kí ức đó.
Chito đem hộp cơm Ren làm cho tôi theo, cùng hộp cơm của mình. Tôi có thể tưởng tượng được một trận chiến thật trẻ con đã xảy ra giữa Chito và Ren.
– Đi ăn thôi.
– Ừ.
…
Cô ấy liên tục cười và kể cho tôi nghe về bộ phim tối hôm qua cô ấy vừa xem… thêm hàng tá vấn đề khác,… nhưng tất cả đều không liên quan đến vấn đề tôi đang quan tâm. Vậy nên tôi cũng chỉ lơ đãng ậm ừ cho có. Ăn xong tôi nằm dài ra cỏ. Chito nằm ra cạnh tôi:
– Xin lỗi Yuki.
– Chuyện gì? – tôi nghiêng người sang hỏi.
– Ừm… tớ buồn ngủ quá. Tớ ngủ một lát nhé.
– Ừ. – tôi gật nhẹ đầu, xoay đầu sang nhìn bầu trời trong xanh thấp thoáng qua tán cây.
Chưa bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, hình như nhỏ ngủ rồi. Khuôn mặt bình yên của nhỏ khẽ mỉm cười kể cả khi ngủ… nhìn thật là giống trẻ con.
Chiều hôm đó, Chito đến buổi học nhóm, vẫn là nụ cười hồn nhiên bất hữu… nhưng có chút gượng ép.
Chúng tôi học ở Tiffa, ngay sau giờ làm của tôi. Bà la sát tốt bụng ( đột xuất khi thấy hai chàng trai đẹp và một mĩ nhân đến cùng tôi) đã cho chúng tôi mượn một cái bàn ở góc trống, bà ta có lời khen ngợi tôi khi tôi siêng năng, có tinh thần trách nhiệm này nọ… dù đang trong kì kiểm tra cũng không bỏ việc giữa chừng thì bà ta chẳng thể tìm ra người thay thế ngay được.
Ren chống cằm nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không thể nào tập trung được, khẽ hắng giọng. Hắn mỉm cười. Chito cười đểu, Ajita không phản ứng gì…
Cứ cái đà này thì đây không được gọi là một buổi họp nhóm a.
“Leng keng…” _ tiếng chuông lại vang lên. Tôi vẫn là theo thói quen ngước nhìn.
Một người con trai cao dong dỏng bước vào quán. Anh ta có mái tóc xanh tím, đeo kính râm to bản, che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của người này. Anh ta mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác áo jean cổ sơ mi, tay áo để lửng, quần jean đen, với bata nhìn cực bụi, cực chất, cực… quen.
Cái phong cách này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
– K… Kurai.
Và giọng nói, có chút run rẩy của Chito đã khẳng định suy nghĩ của tôi là sự thật.
– Hừm… Không về nhà ma la cà ở đây với mấy thằng này à? – Kurai nhăn nhó liếc về Ajita và Ren. Tôi siết chặt tay… cố gắng kiềm chế, giận tên này lắm rồi nhé! Dù anh có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa cũng không nên có thái độ như thế với những người chỉ vừa gặp mình lần thứ hai chứ.
Chito giật mình, mặt nhỏ xanh đi thấy rõ, như khiếp đảm lắm mà phải tự trấn an mình.
– E… Em xin lỗi, em về ngay.
Cô ấy khép nép, nhẹ nhàng cho tập vở vào ba lô, câu nói của Ajita đã tạm dừng hoàn toàn hành động của nhỏ.
– Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi đang học. Có thể cho phép cô bé nán lại một chút?
Hàng chân mày của Kurai xô vào nhau, hốc mắt trở nên đen ngòm, thật đáng sợ. Sát khí bốc lên ngùn ngụt từ anh. Ajita chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt có ánh đỏ kia… không nói gì nữa.
Chito hoảng sợ nhìn Kurai, rồi lại bối rối nhìn Ajita, đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn quanh cả ba người chúng tôi.
– Chuyện này để Chito tự quyết định. – cuối cùng hàng chân mày cũng giãn ra,