nên ép cô ấy khơi dậy nỗi đau. Vốn muốn an ủi Chito, nhưng tôi không hề có năng khiếu trong chuyện đó. Điều này khiến tôi đột nhiên thấy buồn quá…
…
Tôi nằm lăn ra giường… mệt quá…!!!
– Yuki. Học.
– Cho em nghỉ ngơi một lát thôi, em mới đi làm về mà. — tôi mè nheo hắn. Ren đi từ cái ghế dựng cạnh bàn học về phía tôi đang nằm. Hắn trưng ra ngoài khuôn mặt sát thủ.
– Anh nói em thế nào?! Xin nghỉ tạm thời cho anh.
– Em… không muốn mất việc mà… – tôi dụi mặt vào gối.
Ren thở dài một tiếng:
– Ít ra cũng phải đi tắm.
– Không. — tôi lắc đầu nguầy nguậy.
– Thế tắm cũng cần anh giúp à? — giọng hắn đầy ẩn ý, tôi giật mình ngoái sang nhìn hắn. Mắt tôi trừng to hết sức đề phòng. Ren từ từ tiến gần tôi. Khuôn mặt hắn chẳng thể hiện điều gì, tôi không thể hiểu được suy nghĩ và dự định của hắn.
Ren luồn tay sang bế bổng tôi lên:
– Oái!! Anh đừng làm bậy! Em hét lên đấy. — tôi đạp chân lung tung.
– Cứ việc. Nhưng em nặng quá, đừng giãy nữa.
– Anh… – hắn ta chạm vào nỗi đau của tôi… chết tiệt — Được rồi, em biết lỗi rồi mà! Thả em xuống em tự đi được.
– Nhưng anh muốn giúp em. — hắn nói, mặt vẫn vô cảm.
– Anh… Ren…!! Mau thả em xuống. — tôi đỏ hết cả mặt hét lớn — Không đùa đâu!
– Anh đâu có đùa, muốn giúp em thôi mà.
Tôi bặm môi trợn mắt phồng má liếc Ren, gầm gừ.
Hắn cười nhẹ một cái, thả tôi vào bồn tắm.
– Anh không bệnh như thế.
Hắn buông cho tôi một câu rồi đi ra ngoài. Tôi ngồi trong bồn tắm, co hai chân lại, rúc người như con rùa bé xinh… Hắn dạo gần đây thật khiến tôi đau tim. Hắn thản nhiên làm thế như chẳng có gì, trong khi trái tim tôi được thỏa sức tung bay, mặt thì nóng như rán trứng.
Cứ đà này tôi sẽ mắc bệnh mất, tại sao hắn có thể bình thản như vậy, có phải vì quá quen với những chuyện như vậy… không không… không được có những suy nghĩ đáng chán đó.
Tôi thở dài, nhớ lại khuôn mặt cười của hắn khi nhìn ở góc độ đó, trông lấp lánh hết sức, môi tôi chợt thành nụ cười, mặt hơi đỏ lên.
…
Vài ngày sau đó, chúng tôi chuyển địa điểm từ nhà Chito sang thư viện của thị trấn, vì phải học trong im lặng, Ren không thể gào thét tên tôi, nên hắn ra sức hành hạ tôi bằng một lô lốc bài tập.
Chito cũng cư xử bình thường chẳng có biểu hiện gì kì lạ như muốn đi tự tử hay đại loại vậy.
Thời gian cứ trôi mãi chẳng bao lâu đã đến kì thi. Càng gần tuần thi, tôi có cảm giác cái trường tôi ngày càng khủng bố. Học sinh thì ai nấy đằng đằng sát khí. Giáo viên thì mặt ngày càng đen khi thấy sự tiến bộ như ốc sên chạy của học sinh.
Sáng tới chiều tôi phải gồng mình ngồi ở trường nghe giảng, thứ tôi chán ngán lắm rồi. Chiều về tôi đến Tiffa làm việc mỏi tay. Tối thì học nhóm với ba người kia. Khuya thức làm bài tập… Gần đây tôi như con gấu trúc, Ren rất xót xa cho hai con mắt thâm quần của tôi. Hắn cứ càu nhàu nếu tôi làm bài tốt hơn thì có thể ngủ sớm hơn rồi. Hắn cũng biết tôi rất chậm tiêu, vậy mà cứ cho tôi làm những bài thật là khó, còn bản thân thì leo lên giường nằm ngủ.
(Ngoài lề: Ren chỉ giả vờ lên giường ngủ thôi. Mắt thì nhắm, còn tai thì dỏng lên nghe ngóng tình hình của Yuki. Hắn cứ he hé mắt nhìn nó (Yuki). Chỉ cần nó hơi mơ màng, hắn sẽ khẽ trở mình để nó lại giật mình mà tập trung, quả thật, cách đó rất hiệu nghiệm. Nhìn nó vất vả thế hắn cũng có vui gì đâu, hơn nữa còn thấy xót, trong trái tim có ngọn lửa cháy rực, muốn kéo nó vào lòng ôm ngủ thôi… nhưng tất cả vì sự nghiệp đất nước vậy. Nhiều lần nó ngủ gục, hắn chỉ biết lắc đầu ngồi dậy lại gần nó. Hắn cúi nhìn phần bài làm của nó khẽ cười. Lần đầu tiên hắn thấy có người giải những bài đơn giản như thế lại tốn nhiều công sức như thế này.
Hắn bồng nó sang giường, chỉnh tư thế cho nó dễ chịu, đắp chăn đâu đó xong hết, hắn hôn nhẹ lên mi mắt nó rồi đi sang bàn học của Yuki. Hắn chăm chú chấm điểm và sửa những lỗi sai, cẩn thận ghi chú những gì nó thường hay sai phải. Cuối cùng xong việc hắn mới tắt đèn leo lên giường ôm nó ngủ. Nó bị ôm cứng không tài nào trở mình, vậy nên sáng ra toàn thân tê tái. Nó cứ tưởng vì mình đi làm thêm nhiều quá nên mới nhức mỏi như thế.)
Tôi ngủ gật trong lớp, bị thầy phang cho viên phấn lên đầu, cuối cùng bị bắt ở lại trực phạt. Tôi ghét!!! Tại sao cứ hỡ ra là phạt thế chứ?! Tôi chỉ có ngủ thôi mà! Giáo viên có ai hiểu cho tấm lòng và nghĩa vụ, cùng với sự mệt mỏi khổ sở của học sinh không? Chỉ biết bản thân mình thôi! Tôi! Không! Làm!
Cơ mà nếu không làm không khéo bị phạt trực thêm một tháng nữa chắc tôi chết mất.
Tôi phải làm sao đây? Còn đi làm thì sao? Phải chi tôi có thuật phân thân thì tốt quá.
Tôi vừa lèm bèm lầm bầm, tôi vừa quét quét quẹt quẹt cây chổi. Ren lò mặt sang lớp tôi:
– Lại bị bắt trực phạt à?
– Hừ, vì ai đó bắt tôi thức khuya làm bài tập, nên ngủ gật trong lớp thôi mà. — tôi nói móc nói mỉa.
– Hừm… – hắn trầm ngâm gì đó, rồi đến chỗ ngồi của tôi.
Tôi không thèm dừng tay mà liếc hắn lấy một cái, phải làm nhanh lên rồi lăn về Tiffa thôi.
– Xong việc thì gọi anh dậy, anh sẽ cùng em đến Tiffa, anh muốn ngủ một lát.
Ren nói. Càng làm tôi tức điên lên! Hắn thì mệt mỏi gì chứ?! Người thức