ẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy nó quá rộng so với một căn nhà à?! Chẳng lẽ chỉ có nhà của tôi bình thường thôi sao?! Có lẽ ba người này… hư cấu quá thành ra thấy những thứ kì lạ như thế cũng chẳng có phản ứng gì.
Căn nhà rộng thênh thang, có cảm tưởng mình sẽ không thể đi hết. Hơn nữa đem đến cảm giác hơi rùng mình bởi ở đây không có một bóng người, kể cả người hầu, ánh sáng cũng mờ mờ ảo ảo cứ như nhà ma. Cả cái phong cách phương Tây cũng làm tôi rùng mình. Chẳng lẽ cậu ấy sống một mình?! Tối đến mà một thân trong căn nhà rộng lớn thế này vừa sợ ma… mà có chút cô đơn nữa. Ở nhà to lớn thế thì sung sướng rồi, nhưng thử nghĩ nếu đang trên phòng, nghe tiếng chuông cửa, phải tất bật chạy gần 500m xuống mở cửa, chưa kể đến từ phòng này sang phòng kia còn xa kinh khủng.
Ầy… yên vị trong kí túc như tôi cho lành đời. Tôi vừa nghĩ vừa đăm chiêu, trên mặt là những cảm xúc phức tạp.
– Đi thôi, cậu thú vị thật. — Chito cười cười rồi kéo tay tôi đi, đến một ngã rẽ, Chito chỉ sang bên phải — Hai người đi đến cuối hành lang thì mở cửa vào phòng ngồi chờ chúng tôi một lát, tôi muốn nói chuyện với Yuki một chút.
Cô ấy nói xong thì mặc kệ Ren và Ajita có nghe thấy hay không, có quan tâm hay không, kéo tôi đi về phía ngược lại. Chito đưa tôi đến một căn phòng bày trí đẹp như phòng của công chúa, nhưng mà tôi dị ứng kiểu này… Cái giường như một cái sân, rộng mênh mông, lại có rất nhiều thú nhồi bông. Kệ sách khắp phòng, nhưng toàn là tiểu thuyết, có cả bộ ghế sofa trong phòng, có một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm,… cửa trong suốt, bên trong, bồn tắm như hồ bơi, vòi nước còn có hình đầu sư tử màu vàng, chẳng biết vàng thật hay giả nữa… có cả nhà bếp nhỏ… khác nào cái nhà của người ta.
Nhưng mà thôi… quang cảnh dừng tại đây. Chito cười hỏi:
– Phòng của tớ thế nào? Xin lỗi nhé tớ vô tâm quá, là bạn thân của cậu lâu đến thế vẫn chưa rủ cậu sang nhà tớ chơi.
– Có sao đâu, đã là bạn thân rồi thì tại sao phải khách sáo như thế.
– Ừ. — Chito cười nhẹ – Vậy sang thư viện học đi, sau đó mời họ ở lại, tụi mình nấu cho họ một bữa xem như tiền công vậy.
Tôi gật nhẹ đầu, chúng tôi rời phòng, đi hết cái hành lang mà chân tôi mỏi nhừ, hừm… ngày nào cũng đi như thế khác nào tập thể dục, hèn gì cơ thể Chito thon đẹp, cân đối như vậy. Tôi ngã ngữa với cái ‘thư viện’ của nhỏ…Cứ nghĩ nó chỉ là một thư viện mini, nhưng khi chiêm ngưỡng thì… tính ra nó còn to hơn thư viện trường nữa. Chito à… cậu thật là bất bình thường, có phải cậu là công chúa ở vương quốc nào đó không vậy? Hơn nữa, phong cách trang trí cũng hệt lâu đài, những giá sách thì khổng lồ và tường được thay thế bởi kính. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến căn phòng sáng rực, đẹp đến kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt khủng hoảng của tôi, Chito cười nhẹ, cô nàng đập vai tôi một cái:
– Đi thôi, đừng để hai anh chàng phải chờ quá lâu.
Chito đẩy tôi đến một góc thư viện, nơi đây có một cánh cửa dẫn ra ngoài một khi vườn nhỏ, ở đó có bốn cái ghế tựa và bàn làm bằng sắt màu trắng với những đường nét tinh tế. Xung quanh là cây cối, nhưng không phải rậm rạp như trong rừng, mà chính là thơ mộng với những khóm hoa nhỏ nhắn, với thảm cỏ xanh rì. Trên đầu là cây leo, nhưng không chằn chịt, chỉ để che bớt nắng, càng tăng thêm sự lãng mạn nơi đây. Với những cây đèn nhìn như đèn đường phong cách Paris cổ… tôi cảm thấy mình không còn ở MS nữa mà lạc vào xứ thần tiên mất rồi.
Ren và Ajita đang ngồi đối diện nhau, trên bàn là một bình trà bằng thủy tinh thấy rõ nước trà có màu đỏ trong, có vài cánh hoa hồng trôi, xung quanh là bốn cái tách nhỏ cũng thủy tinh trong veo nốt.
– Để hai người phải đợi lâu rồi. — Chito mỉm cười, nhẹ nhàng rót trà. Nhìn cô ấy có phong thái tiểu thư đài cát thật. Chả bù với tôi cái gì cũng hậu đậu và mạnh bạo.
Ren và Ajita thản nhiên lấy tập vở ra. Gì thế này? Học nhóm thế này, nó phải giống với hẹn nhóm một chút chứ, sao chưa gì đã bắt tay vào công việc… Hai người này có phải quá nghiêm túc rồi không…?
Tôi bất giác thở dài, mà không ngờ tất cả cảm xúc của tôi đều được thu vào tầm mắt của ba người kia.
– Có gì bất mãn? — Ren nhìn tôi hơi cười, nhưng nụ cười mơ hồ như không.
Tôi lẳng lặng lắc đầu.
– Được rồi, vậy bắt đầu học thôi, Chito em mau ngồi xuống, anh sẽ giúp em học.
…
– K… không!! Em không muốn học nữa đâu, mấy con số chết tiệt… mày bớt ám tao đi có được không?! Sao học mãi mà còn mãi thế này…? Bla bla…
Tôi rên rỉ như bị vắt kiệt sức, nằm dài ra bàn với khuôn mặt đen thui, lầm bầm như tự kỉ. Ren rít lên:
– Em chỉ mới học được có 10′.
– Em không quan tâm. Em chỉ muốn ngủ thôi. — tôi lèm bèm.
– Cậu muốn nghỉ ngơi một chút không? Tớ sẽ đưa cậu đến phòng ngủ dành cho khách. — Chito ngước nhìn tôi hỏi. Cô nàng học rất chăm chỉ, mà bài toán nào cũng đạt điểm tuyệt đối đến nỗi Ajita còn phải ngạc nhiên.
– Đừng nuông chiều Yuki quá như vậy Chito. — Ren cau mày, dúi đầu tôi xuống cuốn vở.
– Em lại đạt điểm tuyệt đối rồi này, tuyệt thật. — Ajita cười nói, đưa cuốn vở cho Chito, cô nàng chỉ cười gượng — Em làm thêm bài này đi.
– Yuki mau tập trung. — Ren đe dọa — Đừng để