. Giả tạo thế có gì tốt chứ?!
– Thôi nào, tự tin lên, có gì phải buồn chứ? Tớ luôn luôn ủng hộ cậu! Còn Ajita nếu anh ấy từ chối cậu chứng tỏ anh ta quá ngu ngốc không nhìn thấy thiên thần đứng trước mặt mình. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ thành công tốt đẹp thôi, cậu xinh thế này, đáng yêu thế này, giỏi giang đến vậy cơ mà.
– Tớ biết cậu đang cố an ủi tớ. Cảm ơn vì những câu nịnh nọt quá đáng như thế! Haha… – nhỏ cười sặc sụa.
– Này… cậu hiểu cảm giác đó mà đúng chứ… khi thấy cậu buồn, tớ cũng chẳng thể vui được đâu, cảm giác như có viên đá nhỏ nhưng nặng vài tấn đang đặt trên trái tim vậy.
– Ừ, tất nhiên tớ hiểu điều đó, vậy tớ sẽ thật tươi tắn đi tỏ tình và tươi tắn quay trở về với thành công vĩ đại nhé! – cô ấy nói, rồi bắt đầu ăn…
Lòng của Chito thì nhẹ nhàng rồi, nhưng tôi thì sao đây? Tôi phải làm gì?
Chẳng lẽ bảo cô ấy đừng tỏ tình, chẳng lẽ chạy đến Ajita bảo anh ấy chấp nhận lời tỏ tình đó… Tôi bối rối quá… điều tôi cần nhất lúc này là… Ren.
Không! Không được! Tôi đang nghĩ gì thế, đây là chuyện riêng của mình, sao lại tọc mạch cho hắn như thế được! Từ khi nào tôi đã có những suy nghĩ vô thức xem hắn như một điểm tựa, chạy đến bên hắn mỗi khi khó khăn như một thói quen như vậy…!
Thấy tôi cứ lắc đầu như một con bệnh, Chito căng tròn mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng ăn lấy ăn để.
Thôi thì nếu không biết làm gì, cứ thuận theo thời cuộc, tôi lười biếng suy nghĩ quá…!
– Ơ này… điểm toán của cậu thế nào? – tôi đánh trống lảng, cô ấy không trả lời mà cả khuôn mặt đen lại.
…
– Cái này có vẻ vui à… – tôi nhìn lịch thi chồng chất tổng thảy 10 môn được sắp xếp thi trong một tuần, cười tươi nói ra một câu mà nếu lúc đó tôi để ý xung quanh, thì tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và Ren như thú lạ.
– Cô be bé cái miệng cho tôi. – hắn nheo mày.
– Nhưng mà phải thi toán này, tôi ghét môn này. – tôi lèm bèm.
– Thế nên tôi mới bảo để tôi dạy kèm cho cô. – Ren nói – Xin nghỉ làm ở Tiffa một thời gian đi cô nương à.
– Hửm? Không được đâu, bà chủ quán mắng tôi chết. Ơ mà dạy kèm ư…? – tôi lầm bầm rồi chợt nhoẻn miệng cười, đến Ren còn phải rùng mình vì mức độ lưu manh của nó.
CHAP 64: DINH THỰ CỦA CHITO.
“Keng… keng… keng” _ tiếng chuông vang lên giải thoát biết bao mạng người… ế nhầm… mạng pháp sư… mà thực chất cũng không nên làm quá như vậy, chỉ là thoát khỏi nguy cơ bệnh trĩ vì ngồi ghế lâu quá.
Học sinh như ong vỡ tổ chạy nhảy khắp nơi như thể vừa thoát khỏi địa ngục.
Tôi dốt quá!!! Ngay từ đầu phát ngôn bừa bãi cái vụ thi cử có vẻ vui là quá sai lầm rồi!!! Trời ạ! Dạo gần đây, bài tập ngày càng nhiều, giáo viên ngày càng khó tính, tôi cảm thấy có một màn sát khí mờ ảo trong không khí. Không ngờ trước cuộc thi, mọi người lại chịu áp lực kinh khủng như vậy. Đúng là không biết, không hiểu chuyện thì không nên lắm lời…
Tôi uể oải vươn vai, ngáp vài cái… Hehe… nhưng mọi mệt mỏi tan biến hết! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên kế hoạch của tôi được thực thi.
Tôi chạy cái vèo xuống cổng trường đứng chờ ba người kia.
Kế hoạch mà theo tôi tự khen mình là rất thông minh khi nghĩ ra chính là học nhóm. Thôi nào, tôi rất thông minh mà, vậy nên bạn đọc đừng nhìn màn hình với con mắt khinh bỉ thế.
– Yuki. — giọng thánh thót của Chito… cô nàng này thường xuyên thế, chưa thấy người đã nghe tiếng.
– Chito, Ren, hai người đây rồi, chỉ cần chờ một người nữa là xong. — tôi mỉm cười.
– Hả? Ai vậy? Cậu nói học nhóm chỉ có ba đứa mình thôi mà? — Chito ngơ ngác, xem ra cô nàng ngây thơ này còn chưa nhận ra kế hoạch mờ ám của tôi. Ren thở dài, hắn không ưa gì người thứ tư này cho lắm, hắn đã kịch liệt phản đối khi tôi nói kế hoạch với hắn, nhưng cuối cùng vẫn chiều ý tôi. Tôi chưa kể gì với nhỏ về người đó cũng vì muốn cho nhỏ bất ngờ.
– Để một mình Ren kèm cả tớ và cậu khác nào bảo hắn đi chết đi. — tôi cười.
– Ừ nhỉ? Tớ ngốc lắm mà! Hehe… – cô ấy cũng cười.
– Ơ mà, Chito này, cậu là lớp trưởng sao lại học toán tệ đến vậy?
– Thật ra tớ chỉ tốt ở những môn vận động thôi. — nhỏ ra vẻ khổ tâm.
– Thì ra là thế. — tôi gật gù, tôi đồng cảm với nhỏ, dù gì cũng là kiểu học sinh ngơ ngơ giống nhau, lại thân với nhau, nên càng cảm thấy hai đứa như một.
– Yuki. — một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng gọi tên tôi. Tôi quay lại cười.
– Chào anh, Ajita, tụi mình đi thôi.
Thế là bốn chúng tôi lên đường đến nhà Chito, địa điểm này là do cô ấy đề xuất. Mà thực sự tôi cũng rất muốn đến tham quan nhà của cô bạn thân. Nhớ lại lần trước, Izumo cô ta dám cả gan lừa gạt tôi như thế, nếu tôi biết nhà của Chito đã không tốn nước mắt đến thế, nghĩ lại thì đây là thời buổi nào nữa, nạn ghép hình, sửa anh tràn lan thế mà tôi lại không nghĩ ra.
Cơ mà… cái này mà là nhà á?
Lộng lẫy, sang trọng, to lớn còn hơn cả nhà của Izumo. Tôi trố mắt nhìn, trong khi ba người còn lại vô cùng bình thản.
– C… Chi… to… nhà này là… – tôi lắp bắp.
– Nhà tớ làm sao à? — cô ấy còn hỏi như thể căn nhà của mình chẳng khác người gì mấy.
– À… ừ, không có gì. — tôi nhìn sang thấy hai người kia cũng đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ thì thôi im lặng là vàng. Ch