anh phải dùng biện pháp đặc biệt để xử lý em.
– Vâng, em học ngay. — tôi hoảng hốt nhìn xuống cuốn vở. Mấy con số cứ nhảy múa loạn xạ khiến tôi hoa cả mắt. Ôi trời ạ… cứ như này thì nhức đầu quá.
Thấy tôi mắt nhắm mắt mở, Ren phải thở dài:
– Cho em tạm nghỉ.
– Hì hì. Cảm ơn Ren đẹp trai. — tôi cười toe toét.
– Hả? Bài này dễ hơn bài ban nãy sao em lại làm sai được?! — Ajita gõ nhẹ cuốn vở lên đầu Chito — Lạ nhỉ? Anh chưa thấy ai như em cả, bài khó thì làm như chơi, còn bài dễ lại không xong. Thật thú vị.
Anh nói xong cười nhẹ, tôi biết Chito đã bị nụ cười đó đánh bại, cụ thể là nhỏ đang đơ ra, ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Ajita à… tài nghệ của anh cũng tuyệt thật. Anh xem, anh chỉ nói thế thôi mà xung quanh anh tỏa hào quang như thánh thần. Ren đột nhiên kéo đầu tôi tựa vào vai hắn, hắn ‘nhẹ nhàng’ nói vào tai tôi:
– Đừng có nhìn Ajita mãi như thế.
– Em đâu có. — tôi vội chống chế, nhưng thực sự tôi cũng đâu có ý đồ gì với Ajita.
Ren hừ giọng nuốt ngụm trà.
…
– Hôm nay như vậy đủ rồi. Về thôi. — Ajita mỉm cười hài lòng thu dọn tập vở.
Tôi liếc nhìn Chito, nhỏ cũng nhìn tôi, cô ấy cười nói:
– Hai người ở lại ăn tối luôn đi.
– Thôi không cần đâu. — Ajita từ chối.
– Ajita à, anh đừng phụ lòng người ta như thế. — tôi bon chen thêm thắt.
– Ừm, ba người ở lại cùng ăn với em đi. — Chito cười buồn, ôi dào, đạt quá mức, với khuôn mặt đó ai mà nỡ rời xa chứ!
– Được chứ? — Ajita khựng lại hỏi.
– Được mà. — hai chúng tôi đồng thanh — Ren?
– Tùy. — hắn đáp gọn, vác ba lô sang một bên vai.
– Vậy cùng đi xuống phòng ăn.
Chito nói rồi nhẹ nhàng bước đi. Chúng tôi quay lại sảnh lớn lúc vừa bước vào nhà, đèn đã được ai đó mở sáng hơn. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tôi giật thót bám lấy tay áo Ren theo phản xạ, tôi run run hỏi Chito:
– Cậu sống một mình à?
– Chuyện… chuyện đó… — cô ấy đột nhiên ấp úng.
– Bạn em đó hả Chito? — một giọng nam trầm vang lên.
CHAP 65: HỌC NHÓM.
– Bạn em đó hả Chito? — giọng nam trầm vang vọng giữa sảnh rộng lớn vắng tanh.
Nếu tôi không lầm thì Chito có hơi run.
– V… Vâng. — cô ấy nhíu mày.
– Về mà không chào anh một tiếng, thật là hư mà… – anh ta nói, tôi nghe tiếng bước chân chầm chậm rõ từng nhịp nhẹ nhàng lên sàn nhà. Anh ta bước xuống cầu thang từ trên lầu 1 tối tăm. Con người này thật quái dị, mở đèn sáng rực rồi chui vào bóng tối đứng đấy.
Anh ta mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài áo khoác jean, quần jean đen nốt, thêm kiểu tóc chỉa ngang chỉ dọc của anh ta, nhìn đậm chất bụi. Dáng cao, da trắng, khuôn mặt hài hòa, anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, tất nhiên không thể bì với Ren của tôi và Ajita của Chito. Điều tôi không ưa chính là nụ cười khinh khỉnh cộng với cái liếc mắt cao ngạo của anh ta.
Hừm… cái cách anh ta nhìn Chito thật kì lạ!
– Chào mấy đứa, anh là Kurai, anh trai của Chito, lần đầu gặp. — anh ta… à, là Kurai bước đến, không do dự gì, khoác tay lên vai Chito… ừ thì bình thường đấy, nhưng sau đó anh ta hôn lên má nhỏ… Nụ hôn cùng với cụ cười tinh nghịch của anh ta, và khuôn mặt sợ sệt của Chito khiến tôi cũng thấy sợ hãi Kurai. Ánh mắt của anh ta có cái gì đó khiến người ta rùng mình khi chạm phải.
Ren và Ajita thông minh đến thế không lẽ nào không nhận ra sự kì lạ trong hành động của Kurai.
Bàn tay Kurai trượt từ vai xuống eo Chito, siết nhỏ vào người mình… rõ ràng đây là cách cư xử của tình nhân, sao anh ta lại…
– Xin lỗi, tôi là thầy ở trường của Chito. Chào cậu. — Ajita mỉm cười, giơ tay ra phía trước, kiểu như muốn bắt tay Kurai.
– Ha ha… học hành kiểu gì lại để thầy giáo về tận nhà dạy thế kia… thật không ra thể thống gì cả. — anh ta vỗ cái bốp vào tay Ajita một cách bất lịch sự, lúc này, khuôn mặt Chito đã hoàn toàn đen lại, hết Ajita, anh ta quay sang thọt tới Ren, khuôn mặt cười cười của anh ta thật sấc xược đến nỗi tôi muốn phang dép vào mặt Kurai — Còn thằng này là ai? Đừng nói là bạn trai mày nhé.
– Có vấn đề gì không? — Ren trả lời lấp lửng.
Mặt anh ta biến sắc rõ rệt. Kurai lườm Ren. Mặt Ren không có cảm xúc gì, ánh mắt xoáy thẳng vào anh ta chẳng ngần ngại. Phút chốc, không khí ở đây chùn xuống, sát khí tăng vụt. Hoàn toàn im lặng… cả bốn chỉ giữ nguyên tư thế. Nhìn Ren và Kurai thiếu điều nhảy vào nhau đánh lộn… cho đến khi:
– Xin lỗi, tớ đột nhiên cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi một lát. Ba người về nhé. — Chito khẽ tằng hắng, rồi nhanh chóng đẩy tôi đi — Để tớ tiễn.
Kurai buông Chito ra, hai bàn tay thừa thãi được anh ta nhét vào túi quần, nhìn phải nói là cực chất… con gái mà thấy có lẽ sẽ ngã rầm rầm. Nhưng tôi có một ấn tượng đầu tiên cực kì xấu với anh chàng này. Tôi không ưa Kurai, và tôi chắc là ba người kia cũng vậy.
Ra tới cái cổng to tổ chảng, Chito ngượng ngùng nói:
– Tớ… xin lỗi cậu nha Yuki… hôm khác lại rủ cậu đến vậy, thật ngại quá.
– Không sao đâu. Cậu mau mau vào nghỉ ngơi đi, tớ về nhé. — tôi vẫy tay chào cô ấy rồi rời đi. Ban nãy, nếu không lầm thì tôi thấy từ đáy mắt kia có sự đau khổ. Là bạn thân, chẳng lẽ tôi không hiểu Chito, nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói, có lẽ không