XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215732

Bình chọn: 8.00/10/1573 lượt.

vừa êm, vô cùng thoải mái dễ chịu… vòng tay của hắn cũng khiến tôi thấy rất an tâm chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhảy chân sáo đến trường, Ren đi cạnh cứ chốc chốc giữ vai tôi lại khi tôi bay nhảy quá ra đường lộ, cuối cùng tống tôi vào bên trong, còn mình thì đi phía ngoài. Đáng yêu chết.

Giờ ăn ngày hôm đó, nụ cười hồn nhiên của Chito mỗi ngày thường ló ra ngay sau tiếng chuông hôm nay mất tăm. Tôi bắt đầu lo lắng. Hôm qua dù cô ấy vẫn cười nhưng có gì đó không ổn. Tôi hận bản thân mình không quan tâm gì đến nhỏ.

Dòng suy nghĩ miên man của tôi bắt đầu chuyển sang hướng tiêu cực. Tôi vội chạy sang khu lớp nhỏ, cũng như lớp hắn. Giữa đường thì thấy Ren đang đứng nói chuyện với giáo viên, có vẻ bực dọc. Tôi dừng lại nhìn hắn đang cau mày, dường như muốn đi mà bà giáo viên cứ níu lại. Tôi nhanh chóng tiến lại gần:

– Ren.

– Yuki?

– Hừm. — bà cô nhíu mày nhìn tôi.

– Chào cô. — tôi hơi cúi người rồi quay sang Ren — Bảo có công việc mà sao biến đâu mất tăm, mấy người kia cũng đang chờ anh.

– Cô là học sinh lớp nào sao lại mất lịch sự như thế? Cô không thấy tôi đang nói chuyện với cậu ta à? — bà cô liếc tôi, tay hơi níu giữ vạt áo Ren lại… A… A… cái động tác gì thế kia!!! Bà có tin là ngón tay của bà bay xa bà một thước sáu mươi chín không?!

– Tôi xin lỗi, tôi có hẹn với cô ấy… và bạn của cô ấy rồi. — Ren lạnh nhạt đáp, khẽ phẩy tay hất cô ta ra rồi quay sang tôi mà tiến. Đôi mắt hắn từ khi trông thấy tôi đã ấm áp hơn hẳn.

– Hừ. — cô ta phủi tay bỏ đi.

Tôi nhếch mép nhìn hắn. Ren khoác vai tôi đi.

– Này… người ta nhìn đấy. — tôi nghiêm mặt.

– Thế người ta nhìn anh và bà cô giáo đó mà em chịu được à? — Ren đặt tay lên đầu tôi để giữ nó yên lại, nói nho nhỏ vào tai tôi.

– Hừ, chuyện của hai người em không quan tâm.

– Thật à?! — hắn cười cười, rồi kéo tôi đi nhanh ra sân sau.

Mỗi lần nghe thấy hai từ này của hắn, thể nào sau đó tôi cũng bị bắt nạt cho xem. Cái tên này dạo gần đây thật là thích khiến tôi điên tiết. Vừa ngồi xuống, tôi đã nhanh chóng đánh trống lảng:

– Chito hôm nay có đi học không Ren?

– Không. — hắn đáp không tí cảm xúc nào.

– Cô ấy bị gì nhỉ? Từ đầu năm đến giờ có ngày nào cậu ấy nghỉ học không?

– Không. — hắn đáp lại như một cái máy.

– Thế…

– Thế em muốn đi thăm cô ấy à? Chito không yếu đuối như em nghĩ đâu, biết đâu được hôm nay gia đình cô ấy bận thì sao? — hắn nắm chân tôi kéo dài rồi gác đầu lên đùi tôi… ô hô… có ai tự tiện như thế chứ.

Nhưng hắn cũng rất chu đáo đã bảo tôi ngồi cạnh gốc cây để tôi tiện tựa lưng.

– Em đúng là rất quan tâm đến bạn bè. Rất đáng yêu. — hắn lầm bầm.

– Anh ăn trưa chưa vậy?

– Quên mất, chờ anh một lát. — Ren nói rồi chạy đi mất, tôi nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ cười.

Hắn quay lại với hai hộp cơm trên tay. Tôi trợn mắt:

– Hả? Sáng nay em dậy trễ thế mà, em tưởng hôm nay không có?

– Hừ, em thấy anh vô dụng vậy à? — hắn hơi nhăn mặt.

– Tất nhiên. — tôi gật đầu cái rụp, làm khuôn mặt hắn méo xẹo.

Tôi cười khẩy mở hộp cơm ra. Trông cũng hấp dẫn ra trò.

– Để trả công hôm nay anh đã không ngại gian lao để hai đứa mình không phải nhịn đói, mau mở miệng ra. — tôi hất hàm, tay xúc một muỗng cơm đưa ra trước mặt hắn.

– Đừng nói những câu dễ thương thế với khuôn mặt sấc xược ấy, ngốc. — Ren nói.

Hắn mở miệng ra. Tôi ngại ngùng ăn luôn muỗng cơm ấy để hắn đơ ra vì chẳng hiểu mô tê gì. Thực chất tôi vốn có ý tốt định cho hắn ăn thật, nhưng ai bảo hắn dám làm tôi bối rối thế.



Liền sau đó hai ba ngày, Chito vẫn không xuất hiện, cô ấy biến mất như không khí. Ajita cũng rất lo lắng cho cô nàng. Đột nhiên mất tích chẳng thông báo gì cho ai như thế. Nhân danh một người bạn thân tích cực (nhiều chuyện mà không dám nói), tôi nhất định sẽ đến nhà nhỏ tìm hiểu sau giờ học ngày hôm nay.

Ren vốn định ngăn cản sự hăng hái quá mức của tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tiếng chuông vừa reo, tôi tức tốc vứt hết tập vở vào ba lô vác lên vai, hướng thẳng nhà Chito mà phóng.

Ren chậm rãi… phải nhấn mạnh từ chậm rãi… đi cạnh tôi. Hắn bình thản đến ngạc nhiên, trong khi tôi đang đi nhanh, vậy mà hắn có thể đi bằng tốc độ của tôi. Hình như hiện tượng này đã từng xuất hiện đâu đó trong quá khứ rồi thì phải. Nhưng mà túm lại là đi cạnh hắn tôi cảm thấy nhục nhã quá.

Ajita cũng đi theo… tôi không rõ ý định của anh trong chuyện này. Có lẽ anh đã nảy sinh tình cảm với Chito chăng?

Tôi run run đưa tay ấn chuông…

Đứng trước cánh cổng đáng sợ này, khiến tôi tim đập chân run, bao nhiêu hào hứng ban nãy của tôi đột nhiên không cánh mà bay hết. Tôi có phải quá đâm bang, vô duyên rồi không? Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, cô ấy đã phải báo cho tôi rồi, còn mà tệ đến mức… ‘không thể báo’ thì chẳng phải tôi đang rước sầu cho bản thân sao?! Ầy… tại sao đang từ quan tâm bạn bè thành hại mình thế này.

Nhưng giờ có rút lui cũng vô dụng thôi. Tôi vẫn có cảm giác giữa tôi và Chito là một cánh cổng c