Teya Salat
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215754

Bình chọn: 7.5.00/10/1575 lượt.

khuya làm bài là tôi cơ mà, còn không có được một tẹo nào nghỉ ngơi, sao hắn lại ra vẻ như mình cũng cực khổ lắm. Người nằm đó thảnh thơi ngủ phải là tôi chứ!! AAA!!



Ánh chiều rải khắp sân trường, rọi vào lớp học qua khung cửa sổ, làm sợi tóc của Ren hơi ánh màu. Tôi ngồi đối diện hắn đang gục đầu xuống bàn ngủ, trong đầu xuất hiện vô số những suy nghĩ khác với tôi của bình thường.

Dọn dẹp thì xong rồi, nhưng không hiểu sao, tôi muốn ngắm hắn thế này một chút, cũng hoàn toàn quên mất mình phải gấp rút đến Tiffa. Ren có lông mày rậm, hòa hợp với đôi mắt dài đẹp, với lông mi dài và dày. Gò má cao, đôi môi mỏng đỏ ửng. Làn da trắng không tì vết, kết quả là hắn có khuôn mặt quá hoàn mĩ, kết hợp dáng người cao dong dỏng như diễn viên. Những tưởng càng nhìn, càng soi hắn sẽ thấy được nét xấu của Ren, không ngờ càng nhìn càng đẹp… hắn đẹp một cách nam tính.

Tôi vô thức đưa tay ra chạm nhẹ vào mái tóc Ren, hắn hơi cựa mình nhưng vẫn thở đều. Nhìn đôi môi của hắn, tôi có cảm giác đó là một trái dâu mềm mại,… cảm giác muốn cắn một miếng a…! A!! Tôi sắp trở thành biến thái rồi! Không ổn. Nhưng nhìn hắn ngủ say thế này chắc không biết đâu nhỉ? Chỉ một chút thôi mà… cắn một chút thôi, hưởng được vị ngọt của nó rồi chạy cũng có chết ai đâu.

Tôi nghĩ là làm, cúi xuống, càng ngày càng gần với hắn, chỉ còn vài mm nữa thôi là môi tôi đã chạm môi hắn, không ngờ bàn tay đang đặt trên tóc hắn bị cái gì đó ấm áp siết chặt.

CHAP 66: CHITO MẮC BỆNH?

Nhân dịp (tự mình) ăn mừng Mi thi xong HK2 :))) up luôn một lúc hai chap nè <3 mý bợn chưa thi hay đang thi cũng thật tốt nha…

– Em đang làm gì…? — hắn đột nhiên mở mắt, hỏi một câu như dội cả gáo nước sôi lên đầu tôi, rồi sau đó dội tiếp gáo nước lạnh khiến tôi toàn thân tê tái. Tôi chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích, cũng không di chuyển bàn tay đang đặt trên tóc hắn, cũng không di chuyển khuôn mặt mình đi chỗ khác — Anh hỏi em là…

– A… em xin lỗi. — tôi như hoàn hồn lại, ngay lập tức với tay vơ lấy cây chổi quét lấy quét để.

– Hừm. Có ý đồ gì? — hắn nhếch mép.

– Làm gì có gì?! — tôi lắp bắp, mà mắt hơi liếc sang Ren, hắn bây giờ đã ngồi luôn lên bàn.

– Thật à? — giọng hắn đầy ẩn ý, tôi không định hình được gì… cả người tôi đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau.

Lưng tôi áp vào cái gì đó ấm áp và vô cùng mạnh mẽ… một vòng tay của ai đó ôm lấy tôi, mà không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

Ren ngồi trên bàn, hai tay vươn ra ôm lấy tôi, hai chân vơ kéo lấy cái ghế chặn phía trước của tôi lại. Một tay hắn ôm eo tôi, một tay cầm cái chổi vứt nó đi chỗ khác.

– Thật à? — hắn kiên trì lặp lại câu nói, quyết để tôi phải xấu hổ a.

– Em không có làm gì hết. — tôi hét lên. Tôi từ từ quay người lại đẩy Ren ra, hắn siết nhẹ eo tôi, khiến tôi đổ người vào hắn.

– Không làm gì hết sao? Lời nói mâu thuẫn với hành động của em. — hắn nhếch mép, khuôn mặt hắn hiện lên dòng chữ nếu không khai thì anh giết em.

– Ừ thì, em chỉ là muốn… chạm vào anh… một chút. — tôi cuối cùng cũng phải chịu thua nhắm mắt khai đại.

Thấy hắn im lặng quá, tôi vô cùng ngạc nhiên. Đáng lí nếu như bình thường hắn đã phải cười sặc sụa rồi tìm trò trêu tôi, ai ngờ… tôi mở mắt ra, khuôn mặt Ren vốn trắng, đỏ ửng lên nhìn rõ rệt, ánh sáng vàng bên ngoài hắt vào càng khiến khuôn mặt hắn lấp lánh. Đối với tôi mà nói thì đó có lẽ là một liều kích thích.

Hắn nhận ra ánh mắt của tôi có chút gì đó nguy hiểm cho mình, nên vội thả tôi ra. Hắn nhảy xuống bàn, quay sang vờ hỏi thăm tôi:

– Em làm xong chưa?

Thấy cái gật đầu của tôi, hắn vác gọn hai cái ba lô lên vai mình, tay còn lại khoác vai tôi kéo đi. Tôi giật mình:

– Đang còn trong trường đấy tên ngốc này.

– Anh và em, em nói xem ai ngốc hơn ai?

– Anh! — tôi bức xúc vùng ra hét lên.

– Cái gì?! — hắn lạnh mặt cúi nhìn tôi — Em đang thu hút sự chú ý đấy à?

Tôi chỉ biết im bặt. Hắn lúc nào cũng biết cách khống chế tôi! Hừ! Ren à hãy chờ một ngày nào đó, em sẽ cho anh biết thế nào là cháo ớt đặc chế bởi Yuki.



Cứ rề rà cuối cùng tôi cũng đến được Tiffa. Chito đã đứng đợi tôi ở đó, cô ấy cười với tôi:

– Yuki à…

– Chito. Sao cậu không vào, đứng ở ngoài làm gì thế?!

– À… tớ chờ cậu để nói chuyện chút thôi. Hôm nay có lẽ tớ không đến học nhóm được, nhà tớ bận đột xuất. Xin lỗi nhé. Tớ cũng đã báo với Ajita rồi.

– À, thế à? Vậy tạm biệt, mai gặp lại. Xin lỗi vì phiền cậu phải chờ tới tận giờ này. Tớ bị phạt phải trực lớp. — tôi nói đùa mà giọng như khóc.

– Ừ. Vậy tạm biệt Yuki. — Chito mỉm cười dịu dàng. Ầy… Ajita à, làm sao mà anh không đổ trước nụ cười thiên thần như thế chứ!

Tôi vẫy tay chào nhỏ, rồi mở cửa bước vào tiệm.

‘Chị’ chủ nhìn tôi cười hiền, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là lửa hận khôn nguôi. Ầy… Tôi biết mà, mình đẹp cũng là một tội lỗi tày trời.



Hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng hào hứng, vì tối qua Ren không cho tôi một núi bài tập. Tôi có thể thảnh thơi nằm lăn ra ôm hắn ngủ, vừa ấm