ao như thế này, chỉ cần tôi cần đảm vứt dép sang bên kia trước, và sắn tay áo ống quần, ccuối cùng cũng có thể bay sang bên kia, chạm vào trái tim của cô bạn rồi. Thôi thì dù gì cũng phải dũng cảm lên.
Tôi nghe thấy tiếng chuông kêu âm ỉ trong nhà như âm báo tử. Lần trước đến đây là cùng chủ nhà, hôm nay không mời mà tới, đứng trước sát khí như này vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy hoang mang và lo lắng cho cô ấy.
Một lúc sau, Chito chạy ra. Tròng mắt cô ấy giãn hết cỡ khi thấy cả ba đứa tôi đang đứng phía ngoài cổng nhà mình với nụ cười tươi rói khoe răng trắng không tì vết. Cô ấy nhanh chóng mở cửa.
Nhìn Chito hôm nay thật là… nóng!
Nhỏ mặc một bộ pijama màu xanh nhạt có hình Doraemon tay dài tới cổ tay, quần dài tới mắt cá, chân mang đôi dép bông trong nhà. Trên cổ là chiếc khăn bông dày cộm. Tôi buột miệng hỏi luôn:
– Cậu đang bệnh à?
– Không. — nhỏ lắc nhẹ đầu, khẽ tựa người vào cánh cửa, có vẻ không hề có ý định sẽ mời chúng tôi vào nhà. Tôi tất nhiên không hề nhận ra điều này, cũng như sự ngượng nghịu trong nụ cười của nhỏ.
– Sao lại tránh gió đến thế. — tôi chỉ tay vào người nhỏ.
– À… thì… tớ có chút vấn đề về da ấy mà. — cô ấy cười trừ.
– Em không sao là tốt rồi, vậy tụi anh về đây. — Ajita đột nhiên lên tiếng khi tôi định bảo Chito cho chúng tôi vào nhà nói chuyện một chút.
– Hả? — tôi trợn mắt quay sang anh — Em…
– Ừm. Lớp trưởng cậu mau đi học lại, lớp dạo này loạn lắm rồi, không có cậu lên kế hoạch cho mấy trò quậy phá thì giáo viên chẳng sợ gì hết. — Ren cắt ngang câu nói của tôi.
– Anh… — tôi lại lắp bắp, ngay lập tức bị cái nhìn lạnh của Ren làm cho im bặt.
– Cảm ơn… ba người. — Chito dù nói thế nhưng vẫn là đưa ánh mắt cảm kích đến hai người con trai đứng cạnh tôi. Hơ… gì thế này?
Cô ấy vẫn đứng đó, nhìn theo Ren và Ajita dùng vũ lực lôi tôi đi… mỉm cười buồn.
CHAP 67: ÁC MỘNG.
“Leng keng…” – tiếng kêu lanh lảnh, trong vắt phát ra từ cái chuông đồng nhỏ treo phía trên cánh cửa gỗ vừa đủ để khi có người đẩy vào sẽ chạm vào cái chuông phát ra tiếng.
Tôi theo thói quen nhìn ra cửa như phản xạ, rồi quay lại tách cafe màu nâu nhạt đặt trên bàng gỗ phía trước mình. Khói vẫn còn nghi ngút, bởi mới được tôi đem ra. Đối diện tôi là Ren và tách cafe đen, bên cạnh là Ajita với cốc trà gừng vàng nhạt.
May mắn cho tôi, hôm nay người đến quán là chị chủ dễ thương chứ không phải bà la sát, vậy nên chị ấy cho tôi ngồi nói chuyện với hai người vừa nãy đã hành động kì quái khiến tôi chẳng hiểu cái mô tê gì kia, lúc chưa vào giờ đông khách.
Tôi liếc nhìn họ, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu đến đáng sợ, tôi đành cúi nhìn làn khói mờ đang bay lên cao rồi hòa tan vào không khí. Bên ngoài trời, mưa bắt đầu mưa tí tách.
“Leng keng…” – một vị khách khác lại bước vào quán. Cánh cửa gỗ mở ra khiến hơi nước từ cơn mưa bên ngoài tràn vào ngập căn phòng. Tôi rất yêu mùi hương này… một chút ẩm ướt cũng rất dịu nhẹ, kèm theo đó là một chút lạnh.
Tôi chán ngán mở lời trước khi thấy hai người trước mặt không có ý định gì là sẽ giải thích cho những hành động kì lạ của mình:
– Ban nãy tại sao hai người lại như vậy?
– Chito đang có chuyện, tốt nhất để cô ấy yên một chút. – Ajita thở hắt ra.
– Em thấy có vấn đề gì đâu? – tôi ngây ngốc hỏi lại.
– Em đúng là đồ ngốc. Có ai đến giữa xuân còn khoác cả khăn cổ trong nhà chứ? Rõ ràng là cô ấy muốn che giấu gì đó. – Ren thở dài.
– Nhưng cô ấy bệnh mà?
– Khuôn mặt cô ấy thì sao? – Ajita hỏi tôi.
– Thì khuôn mặt không bị…
– Anh không nói vấn đề đó, ý của anh là em không thấy mặt cô ấy biến sắc khi thấy chúng ta đến thăm sao?
Tôi im bặt… tôi hình như không thể phủ định điều này. Tôi bối rối nâng cốc cafe lên nhấp môi. Sau đó, tôi sốt ruột hỏi tiếp:
– Vậy em phải làm gì để giúp cô ấy?
– Cứ việc ngoan ngoãn tin tưởng vào cô ấy là được rồi. Chito đâu có ngốc như em. – vừa an ủi vừa đá đểu… hình như đó là thói quen của Ren thì phải. Tôi đen mặt nhìn hắn, lấp lánh đâu đó trong ánh mắt hắn có tia cười, hình như mới vơi được chút gì đó sự căng thẳng.
– Ren nói phải, để cô ấy có chút thời gian. Và anh… – Ajita nói… nhỏ dần và tắt hẳn. Tôi nhìn anh, chỉ nhìn thôi không suy nghĩ gì, hai tay vô thức xoa xoa quanh thành cốc.
Ba chúng tôi lại chìm vào khoảng không gian im ắng, mỗi người tự mình đuổi theo suy nghĩ riêng, và suy nghĩ của tôi là về đàn kiến đang bò ngang qua trên tường, nhìn thật muốn đạp cho chết dí hết.
Tôi nhìn chúng với ánh mắt sát khí, rồi thấy mình không còn việc gì để thắc mắc với hai người kia nữa thì đi làm việc thôi. Người ta mướn tôi cuối tháng trả lương đầy đủ, dù trong lúc làm việc có hơi bị stress tinh thần chút, nhưng tôi tối ngày không đi muộn thì nghỉ làm, thật chẳng có chút trách nhiệm nào! Thôi thì hôm nay cao hứng siêng năng chút vậy.
Thấy tôi rời đi, Ren ngay lập tức đứng dậy chuyển sang chỗ ngồi của tôi chễm chệ. Cứ làm như nếu ngồi cạnh Ajita thì hắn chết ngộp không bằng. Đúng là tính tình còn trẻ con đáng yêu vô đối.
…
Tôi đóng cửa ra về, tiếng chuông leng ke