XtGem Forum catalog
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 10.00/10/885 lượt.

n San bị anh nhìn làm cả trái tim đập không ngừng, gò má ửng hồng, xấu hổ che giấu sự thất thố của bản thân, ra vẻ bình tĩnh nói, “Tôi có thể tha các ngươi rời đi, cũng sẽ không để bại lộ hành tung của các người, nhưng mà… anh phải đồng ý với tôi , sau khi từ Thiên Lang đảo trở về, mặc kệ anh có tìm được phương pháp cứu chữa hay không, đều phải cùng tôi kết hôn.”

“Nếu tôi cự tuyệt thì sao?” Lý Vân San nhếch môi, tươi cười mang theo hương vị khát máu, trong nội tâm cố chấp bắt đầu quấy phá, gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng nói, “Nếu anh cự tuyệt lời tôi, bây giờ tôi có thể giết Bạch Tiểu Hoa… Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn tôi, bằng không tôi sẽ nhịn không được vặn đứt cổ cô ấy, ngàn vạn lần không cần đem một cô gái ép đến đường cùng, bằng không… Cô gái này chuyện gì cũng có thể làm được.” …

Qua nửa tiếng, bóng dáng Ngọc Đường Xuân mới dần dần xuất hiện, Lý Vân San đi theo phía sau cũng xuất hiện rồi. Sắc mặt người trước lạnh nhạt, nhìn không ra buồn vui,khóe miệng người sau khẽ nhếch cười, quỷ dị khó lường.

Lý Vân San đi qua bên người Tiểu Hoa, tạm dừng vài giây, dường như liếc cô một cái, sau đó nói với Tống Doãn, “Tống đại ca, chúng ta đi thôi!” Tống Doãn tuy rằng nghi ngờ, lại cũng không có hỏi nhiều. Hai người một cái loé sáng, đã biến mất.

Mọi người nhất trí im lặng.

Bạch Tiểu Hoa không nói chuyện, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Đường Xuân.

Ngọc Đường Xuân coi như không phát hiện, vẫn cười lạnh nhạt như cũ . “Lên xe trước đi.”

Lãnh Như Phong dẫn đầu lên xe. Có sự đi đầu của anh, mặt sau cũng ào ào đuổi theo. Mọi người khôi phục hành trình, bắt đầu theo mục đích xuất phát, vừa mới phát sinh quá sự tình giống như một giấc mộng, ai đều một chữ cũng không nói.

Bạch Tiểu Hoa từ khi lên xe liền không mở miệng nói qua một chữ, chính là im lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Ngọc Đường Xuân thở dài một hơi, cô gái này rõ ràng là tức giận, bằng không làm sao có thể không nhìn mình dù chỉ một lần? Rất muốn ôm cô vào trong lòng, trấn an thật tốt, yêu thương, lại ngại nhiều người, không cách nào làm chuyện thân mật, cho nên chỉ có thể nhịn lại.

Đường càng ngày càng nghiêng, cơ hồ chỉ có thể cho phép chỉ được một chiếc xe chạy, cho nên tốc độ rất thong thả.

Trấn Nguyệt Lạc tồn tại giống như trong truyền thuyết, liền tính biểu hiện trên bản đồ là tồn tại, mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, ai có thể cam đoan đến nay nó còn tồn tại như trước không

Tầm tình trong lòng bắt đầu không yên, tiếp tục đi tới. Vốn đang thời tiết đang rất sáng sửa, dần dần trở nên ướt át, từng tầng sương trắng càng ngày càng dày, cơ hồ đến một mảnh tuyết trắng, cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì không biết sợ hãi, cho nên mọi người có vẻ rất cảnh giác, một chút tiếng vang cũng không buông tha, không có thị giác, liền chỉ có thể dựa vào thính giác.

Bỗng dưng, đầu xe giống như đụng vào cái gì vậy, phát ra tiếng vang rất nhỏ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, truyền đến một tiếng một giọng nói nhỏ trong suốt như dòng suối, chẳng qua giọng nói này nghe qua mang theo một tia tức giận cùng kinh hoảng. “A! Mông cửa tôi… Anh? Cư nhiên dám đánh lén tôi!”

Tôi? Sắc mặt mọi người đen lại. Nghe tiếng nói, hẳn là người trẻ. Chẳng lẽ là người trấn Nguyệt Lạc sao? Mọi người nhất thời vui mừng, hưng phấn vô cùng. Thiếu niên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, cả người tóc gáy đều dựng đứng, cảnh giác có nguy hiểm nhích lại gần mình, cũng chẳng quan tâm vấn đề mặt mũi, chạy đi liền tính toán chạy trốn.

Q.2 – Chương 14: Đẹp Đến Làm Người Ta Giận Sôi

Edit: Thúy Băng

Beta: Tuyết Huệ

Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không biết một chút nào về bóng đen như một con báo con nhanh nhạy, ôn ào một cái liền xông vào rừng cây biến mất không thấy bóng dáng.

Ba người Sở Vân Hiên, Lãnh Như Phong, Ngọc Đường Xuân lấy tốc độ nhanh như lốc xoáy truy bắt.

Nếu bọn họ không có nghe sai, thì vật thể không biết tên kia có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là tiếng Trung Quốc chính gốc, cái này chứng minh hắn là người bình thường, chẳng qua xuất hiện tại nơi này chỉ có thể là người của trấn Nguyệt Lạc, nhưng mà hiện giờ bọn họ tìm không ra đường đi, cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha, nếu như để hắn trốn thoát, bọn họ chẳng phải là sẽ bị vây ở chỗ này sao?

Cho dù tốc độ có nhanh, sao có thể thoát được ba cao thủ Địa giai cùng Huyền giai đuổi bắt .

Sở Vân Hiên đan tay vung lên, Một mảnh vải dài màu đỏ từ cổ tay áo vung ra giống như bươm bướm bay lượn, chính xác xuyên qua một đường nhánh cây cùng chướng ngại vật, thẳng đến mục tiêu.

Phượng Loan liều mạng chạy như điên, phía sau truyền đến hơi thở mạnh mẽ làm hắn bất an, nếu là người xấu, khẳng định bản thân sẽ chết chắc rồi. Phượng tộc chỉ còn lại có mình hắn, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn tính mạng bản thân, nhất định phải đợi đến khi người kia đến, nhất định phải đợi người kia…

“A – -!” Tiếng kêu vang thê thảm tuyệt vọng trong rừng cây, làm chim thú bị dọa sợ.

Phượng Loan liều mạng giãy dụa, ý muốn kéo đứt mảnh dây đỏ đang quấn chặt ở eo mình.

“Vô dụng, Hồng Lăng của Sở