Insane
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328840

Bình chọn: 10.00/10/884 lượt.

yệt Lạc phải đi qua đảo Thiên Lang này, cũng biết rõ đảo Thiên Lang đối với Tiểu Hoa có múc đích quan trọng, nơi nào còn nhịn được tiểu tử này khóc lóc om sòm, đặc tính ác ma giờ phút này phát ra vô cùng nhuần nhuyễn, Bày ra răng nanh ma quỷ sẽ làm cậu ta nếm thử mùi vị địa ngục.

“Tránh ra!” giọng nữ mãnh khảnh bay tới, Bạch Tiểu Hoa mang theo Tiểu Bạch cùng Diệp Đan Phượng, còn có Sở Thiếu Hoa bốn người đã chạy đi lại. Thấy ba người đàn ông này vây lấy một đưa trẻ, không khỏi nhăn đầu lông mày, hung liếc bọn họ một cái, hoàn toàn không muốn thấy chạy tới đuổi qua một bên rồi.( Ari: Bắt nạt trẻ con >.<)

Phượng Loan ngơ ngác thấy dường như từ trên trời một chị tiên nữ giáng xuống , cả người phảng phất không có linh hồn nhỏ bé, đến Bạch Tiểu Hoa đi tới trước mắt cậu ta, cũng không hề phát hiện.

“Có bị thương chổ nào hay không?” Thấy thiêu niên này bị dọa sợ đến ngây ngốc, không khỏi quan tâm hỏi.

Giọng nói ôn nhu phảng phất thấm vào da thịt, sâu ở trong lòng, chảy vào trong máu.

Linh hồn Phượng Loan giống như chiêm được đồng minh, cư nhiên kích động cả người run run, loại lạ thường này chính cậu ta cũng không thể khống chế, cho nên cuối cùng cũng không biết là chuyện gì xảy ra với bản thân mình, chỉ có để bàn tay trắng nõn của cô tùy ý đặt trên trán cậu

Bạch Tiểu Hoa thản nhiên nói, “Không có phát sốt, mạch đập cũng bình thường, trừ bỏ tim đập có chút nhanh, những chỗ khác không vấn đề gì.”

Diệp Đan Phượng không thể tin nổi nhìn Bạch Tiểu Hoa lạnh nhạt tự nhiên đụng chạm vào người tiểu quỷ bẩn thỉu dơ dáy kia, trong lòng đối cô càng bội phục sát đất

“Tiểu đệ, thật sự là thực xin lỗi, bọn họ đã dọa đến cậu, hiện tại cậu đã không có việc gì , cho nên không cần sợ hãi, nhà cậu ở nơi nào? Có thể tự mình trở về không?”

Lúc này Phượng Loan mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng, may mắn sắc mặt đen nhìn không ra nhan sắc, bằng không, nhất định là một mảng ửng hồng

“Tôi… Tôi không sợ hãi!”

Nói dối!

Ba người đàn ông ở bên cạnh bị phát đứng đồng loạt hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta

Đàn ông hiểu đàn ông, đứa trẻ đáng chết, chưa đủ lông đủ cánh cư nhiên dám tán gái? Hơn nữa còn cô bé của bọn họ. Nhìn thấy một bộ dáng phát xuân, nơi nào còn có chút hung ác vừa rồi.

Đúng là thú vật, nháy mắt biến thành con mèo rồi.

Bạch Tiểu Hoa cười nhạt, nhẹ nhàng nắm giữ tay hắn, ôn nhu nói, “Tiểu đệ, chị cùng mấy anh không cẩn thận lạc đường, cậu có thể đưa chúng tôi đi ra ngoài đâu không?”

Không hề lý do, hoàn toàn không tạo ra một tia chán ghét, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Tinh thần Phượng Loan phấn khích đứng lên, phản ứng nắm tay Bạch Tiểu Hoa, cái gì cũng chưa nói, liền bắt đầu dẫn cô đi.

Mọi người sững sờ là lúc, Bạch Tiểu Hoa quay đầu, trừng mắt nhìn – – ngốc, còn không đuổi theo!

Một mảnh sương mù mờ mịt, ở trong hoàn cảnh này, người thiêu niên không cảm thấy trở ngại dẫn đi phía trước, xem ra thiếu niên này luôn ở tại nơi này, nói không chừng,người thiếu niên này chính là người của trấn Nguyệt Lạc.

Trực giác nói cho Tiểu Hoa, đi theo người thiếu niên này, nhất định có thể đi tới trấn Nguyệt Lạc, lần này đi đảo Thiên Lang, hi vọng là được.

Ước chừng đi được nửa giờ đồng hồ, chung quanh dần dần có ánh sáng, sương trắng chậm rãi biến mất không thấy, cuối cùng xuất hiện ở trong mắt mọi người đích thị một mảnh rừng cây xanh um tù, mà đi qua rừng cây này, cảnh sắctrước mắt không khỏi làm người ta nhìn đủ, quên hô hấp.

Đây là một mảnh phong cảnh hoàn toàn không bị ô nhiễm

Không xa thấy thảm cỏ xanh, bướm bay thành đàn nhảy múa trên bụi hoa, hàng loạt Dương Liễu lắc lư theo gió, đủ loại cây đại thụ nổi tiếng đứng sừng sững, rất đồ sộ.

Bầu trời Nơi này , đều có màu xnah thẩm lạ thường.

Khắp nơi đều là tiếng chim hót, còn có cùng thanh tuyền dòng suối nhỏ tiếng nước chảy.

Yên tĩnh, an bình, tuyệt mỹ.

Phảng phất là một bức họa, rất không chân thực.

“Rất khoa trương thôi! Xã hội bây giờ, cư nhiên còn có loại địa phương này tồn tại, đúng là nghịch thiên?” Diệp Đan Phượng chậc chậc giọng có chút tán thưởng, mang theo tiếng cười sung sướng chạy ở trên bãi cỏ, mỗi khi nhìn đến cảnh sắc thần kỳ đều sẽ kinh hô, giống như tiểu cô nương chưa từng trãi qua sự đời.

Tiểu Bảo cũng chạy theo sau mông của cô, một lớn một nhỏ chơi như điên, vui sướng chạy khắp nơi

Những người khác tuy rằng lạnh nhạt rất nhiều, vẫn bị hoa cỏ cây cối trước mắt, núi cao nước biếc mà chấn động không hồi thần được.

Người nào tà ác, đến nơi này, đều sẽ không tự giác thả lỏng, thậm chí được đến tâm linh bình tĩnh.

Phượng Loan quay đầu, đối thoại Tiểu Hoa nói, “Nơi này chính là trấn Nguyệt Lạc , đã từng là trấn Nguyệt Lạc- – “

Bạch Tiểu Hoa cúi đầu trầm tư, một lát sau, ngẩng đầu nói với câu ta, “Đi theo tôi.”

Phượng Loan để cô tùy ý nắm mình, không rõ chân tướng đi theo cô đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh, nghi hoặc xem cô.

Bạch Tiểu Hoa đột nhiên nhếch môi cười, nhẹ nhàng đẩy, phịch một tiếng, Phượng Loan đã rơi xuống vào trong nước, thậm chí còn uống mấy ngụm nước.

Trên bờ nữ nhân nét mặt tươi cười như hoa,