
ạc dài tự nhiên, dưới ánh dưới mặt trờilấp lánh phát quang, thiếu chút nữa làm mù ánh mắt người trước mắt.
Tập thể đám người Sở Vân Hiên, Ngọc Đường Xuân, Lãnh Như Phong ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy người đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Hạ Lưu Ly cười ha ha, nhìn mấy nam nhân phía dưới dường như ngây ngốc nhìn hắn, đắc ý dương dương nói, “Như thế nào, bản đại gia lên sân khấu có phải hay không cho các ngươi kinh ngạc vô cùng?”
Người tới không phải vị đại gia Hạ Lưu Ly này , còn có thể là ai?
Mọi người sắc mặt đều đen lại, đây là thời điểm kệ cận giữa sự sống và cái chết, tên ngu ngốc chạy tới để làm chi?
Chỉ có Tiểu Bảo vô cùng hưng phấn, hướng về phía Hạ Lưu Ly vui vẻ phất tay, kêu to, “Vương tử phụ thân, cha như thế nào hiện tại mới đến nha!”
Kẻ thù mọi người nghe thấy Tiểu Bảo mà nói, nháy mắt há hốc mồm.
Cha? Từ đâu lại xuất hiện cha? Tiều quỷ kia không phải hài tử của Sở Vân Hiên sao? Làm sao có thể lại xuất hiện thêm một người phụ thân nữa, Rốt cuộc quan hệ của Bạch Tiểu Hoa với mấy nam nhân này như thế nào?
*** Hết ***