
chút ganh tỵ cùng không cam lòng, nhìn chằmm chằm dung nhan thanh lệ thoát tục kia mà nghiến răng nghiến lợi
Bạch Tiểu Hoa…
Lại là nữ nhân này!
Cô hận không thể giết chết cô ta ngay lập tức!
” Ngươi câm miệng cho ta ! Nếu không người thứ nhất ta giết chính là ngươi! ”
Bạch Tiểu Hoa sắc mặt bình tĩnh, hai tay buông xuống dưới lặng lẽ nắm chặt lại.
Cô cũng tự hiểu, Sở Văn Hiên không dám tiến công mà chỉ mở miệng nói, một Sở Văn Hiên không chút tự tin đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy, đoán chắc Tống Duẫn trước mặt võ công rất lợi hại.
Nếu chọc Lý Văn San tức giận thì cái thứ nữ nhân điên cuồng này sẽ làm hành động độc ác gì, bản thân cô cũng không biết, vì mọi người, cô phải nhẫn nhịn.
Lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Bạch Tiểu Hoa một cái Lý Văn San hung hãn ngạo mạn bước từng bước nặng nề chậm rãi tiếp cận bọn họ.
Thời điểm đứng trước mặt bọn họ, ả nhếch môi cười lạnh, khi đi qua bên cạnh Bạch Tiểu Hoa thì tại bên tai khẽ cười ” Đừng khẩn trương quá, mục tiêu của ta không phải vì Thiên Lang Đảo mà tìm các ngươi gây phiền toái, mục tiêu cũng không phải là ngươi, mục tiêu của ta… ” ánh mặt lướt qua Bạch Tiểu Hoa chậm rãi nhìn bóng dáng đang ngồi trong toa xe kia.
” Mục tiêu của ta chính là người đàn ông đang ngồi trong xe kia. ”
Toàn thân Bạch Tiểu Hoa chấn động.
” Chính là Ngọc Đường Xuân ! ” Lý Văn San bá đạo nói ” Hắn chính là người đàn ông của Lý Văn San ta… ”
Q.2 – Chương 13: Kinh Hiện Tiểu Chính Thái
Edit: Thúy Băng
Beta: Tuyết Huệ
Anh nếu là Lý Vân San cô, Bạch Tiểu Hoa này tính là cái gì? Trước đó vài ngày nếu không phải Tiểu Bảo gây rối, Đường Xuân đã sớm người của Bạch Tiểu Hoa cô rồi, Lý Vân San cô tính cái gì vậy? Chẳng biết tại sao chạy đến, mở miệng liền tuyên bố quyền sở hửu của mình, thực coi mình như nhân vật chính, đến Ngọc Đường Xuân cũng muốn lây–
Đáng tiếc, Bạch Tiểu Hoa không vui, không có nghĩa là mọi người không vui, ví như… Sở Vân Hiên.
Sở Yêu nghiệt cười mê người, hoàn toàn cười run rẩy hết cả người, mắt phường dài nheo lại, cong cong rất đẹp mắt, giống như ánh trăng lưỡi liềm ban đêm.
Lãnh Như Phong vẫn như trước không biểu cảm, chính là hơi liếc nhìn Sở Vân Hiên một chút, liền di chuyển ánh mắt.
Có lẽ là ánh mắt của Lý Vân San nóng bỏng quá mức, xuyên thấu qua cửa sổ xe, đến Tiểu Bảo đều nhận thấy được.
Tò mò quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh bên cạnh, giửa mắt Ngọc Đường Xuân lại nổi lên đầy gân, hỏi, “Tiểu Xuân thúc thúc, người bên ngoài kia đã từng bắt cóc Tiểu Bảo là một lão bà vừa già vừa xấu lại đáng khinh, đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Xuân thúc thúc đo.”
Mặc dù là tính cách trầm ổn, cảm xúc của Ngọc Đường Xuân giấu diếm sau sắc mặt, cũng bị lời nói của Tiểu Bảo làm cho bật cười lên.
“Tiểu Xuân thúc thúc, thịt thúc ăn rất ngon sao?” Lại hỏi một câu không đầu không đuôi, hơn nữa ánh mắt còn theo dõi gắt gao, một đôi mắt to tròn đen trắng chứa đầy nghi ngờ.
“Này…” Vấn đề này thật đúng làm khó anh, Ngọc Đường Xuân nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nói đúng ra, anh yên tâm Tiểu Bảo không hiểu mọi chuyện
Giờ phút này, dường như Tiểu Bảo lại cố ý vì anh giải thích thắc mắt, hồn nhiên nói: “Lão bà bắt cóc Tiểu Bảo vừa già vừa xấu lại đáng khinh cứ nhìn chằm chằm vào tiểu Xuân thúc thúc, hơn nữa, của biểu cảm của bà ấy rõ ràng đang nói – – tôi muốn ăn luôn thúc! Cho nên tiểu bảo rất hiếu kỳ có phải tiểu Xuân thúc thúc ăn rất ngon không!”
“Khụ khụ…” Ngọc Đường Xuân nhất thời bị sặc.( Ari: Bé Bảo giỏi, làm Xuân thúc thúc cứng họng mất rồi >.< )
Giọng nói Tiểu Bảo líu lo, ra vẻ người lớn rung đùi đắc ý, “Đúng là dã thú, lão bà này chính là dã thú, giống như đói bụng ba ngày chưa được ăn cơm, tiểu Xuân thúc thúc phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị bà ta căn đến xương cốt không còn.”
“…” Ngọc Đường Xuân rõ ràng không nói nên lời, khóe miệng run lên, nỗ lực khắc chế cảm xúc bản thân, mỉm cười, biểu cảm này so với khóc còn khó coi hơn, tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bảo, “Tiểu Bảo nghe lời, ngoan ngoãn ngồi ở trong xe không được xuống, tiểu Xuân thúc thúc ra xem chuyện gì.”
Dứt lời, đang muốn mở cửa xe, một cái tay trắng mền nhỏ bé túm chặt lấy góc áo của anh. Ngọc Đường Xuân quay đầu, vừa vặn chống lại mặt Tiểu Bảo, trên mặt tiểu gia hỏa tràn đầy lo lắng, nhìn Ngọc Đường Xuân trong lòng nóng lên – – “Tiểu Xuân thúc thúc, đây thật sự là dã thú, thúc phải cẩn thận, đừng để bị bà ta ăn thịt còn giúp bà ta kiếm tiền!”
Ngọc Đường Xuân dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu thở dài.
Xuống xe, đóng cửa, ngẩng đầu – –
Va chạm vào ánh mắt Lý Vân San, nháy mắt, sắc mặt rét lạnh, trong con ngươi sự lạnh nhạt xa cách càng tăng thêm. Dường như Lý Vân San cố tình không phát hiện, thấy Ngọc Đường Xuân con ngươi càng lóe sáng lên.
Thiếu chút nữa làm mù mắt Bạch Tiểu Hoa.
Cảm giác ê ẩm chua chát, dần dần từ đáy lòng lan tới tim, đã lâu chưa từng có cảm giác, tràn ngập toàn thân.
Bạch Tiểu Hoa biết rõ loại cảm giác này là gì, cho nên đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn Ngọc Đường Xuân cùng Lý Vân San.
Giác quan thứ sáu của con gái đặc biệt rất mạnh, hơn nữa sẽ không sai.
Trong lúc