
Phượng Loan nghĩ rằng, liền tính cái cô gái này đâm một đao vào tim cậu ta, chỉ sợ cậu ta sẽ không tức giận.
Trên người nàng có mùi quen thuộc của cậu ta, giống như tiên nữ xinh đẹp, nhất định chính là người cậu ta luôn chờ đợi.
Lẫm bẫm một tiếng chìm xuống nước.
Bạch Tiểu Hoa cả kinh, bước lên phía trước nhìn quanh bốn phía , thấy cậu ta không trồi lên, lòng có chút hoảng hốt lên, “Tôi chẳng qua đùa với cậu ta, để chô cậu ta tắm rửa một cái mà thôi, sẽ không thực đã xảy ra chuyện đi?”
Ở góc cô không nhìn thấy, một bàn tay thiếu niên trắng nõn bò lên, chậm rãi bò lên chỗ chân của cô, dùng sức kéo – –
“A a a – -” trong lúc hoảng hốt, vịt bơi cạn Bạch Tiểu Hoa bị rơi xuống nước.
Uống liền mấy ngụm nước, với không biết bơi càng hoảng loan, trong lòng hối hận bản thân một mình chạy tới nơi này, bây giờ không có người nào để kêu cứu.
Ngay khi cô cảm thấy chết chắc rồi, một đôi tay ấm áp ôm qua eo cô, chậm rãi mang cô bơi lên trên .
“Phốc… Khụ khụ… Khụ khụ khụ…” cuối cùng cũng có được không khí mới mẻ, vừa ra tới hô hấp, nơi nào còn lo lắng thâ hình đàn ông đang nóng lên dán trên người mình phía sau.
“Không có việc gì!” Giọng nói mềm mại, không có tí tạp chất, đặc biệt trong trẻo, không là Phượng loan còn có thể là ai.
Bạch Tiểu Hoa một bụng lửa, xoay người liền tát một cái trên mặt cậu ta, “tên nhóc đáng chết này, thành tâm ép buộc tôi, rất không ngoan, tỷ tỷ muốn trừng phạt cậu, cậu…”
Bạch Tiểu Hoa trừng lớn mắt, một mặt khiếp sợ.
Phượng Loan mỉm cười, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt cậu ta, nhiều điểm sáng chói, chói mắt mà lóng lánh, mê ly mà mộng ảo.
“Có lỗi với chị, Phượng Loan dọa đến chị rồi.”
Bạch Tiểu Hoa nhắm lại khẽ nhếch miệng.
Quả thật là dọa đến, mặc kệ là vì rơi xuống nước, còn là vì trước mắt này đẹp đến làm khuôn mặt người ta giận sôi.(Ari: Gato gato a~ Con trai không cần đẹp đâu mà huhu)
Q.2 – Chương 15: Bái Kiến Chủ Thượng!
Edit: xinh29
Beta: Nhímnhinhanh
…
Bạch Tiểu Hoa lần đầu tiên trong đời có thể so sánh người đàn ông như Sở Văn Hiên, ừm, tạm xưng ngươi thiếu niên này là đàn ông đi.
Bởi vì dính nước nên mái tóc y đã ướt đẫm, giọt nước theo gương mặt cậu mà trượt xuống.
Làn da trắng nõn nà dưới ánh mặt trời phát quang lấp lánh, một đôi mắt tinh thuần, sóng mắt di chuyển ngẫu nhiên hiện lên một tia kỳ lạ thất thải quang mang, cái mũi kiên định hơi hạ thấp xuống, môi đỏ mặt hơi vểnh tạo nên một độ cong hoàn mỹ tự nhiên.
Khuôn mặt cậu thập phần hoàn mỹ, là khuôn mặt trái xoan mà các cô gái thường hâm mộ.
Thân thể thoạt nhìn như gầy yếu nhưng lại thập phần rắn chắc, nếu cho cậu vài năm nữa thi cậu định sẽ trở thành một người đàn ông khiến mọi cô gái đều mê luyến
Trọng yếu nhất là… cậu lại mang khí chất sạch sẽ bẩm sinh.
Tựa như trước giờ chưa từng bị ô nhiễm, toàn thân tỏa ra khí chất thuần thiết không tỳ vết, không bị ảnh hưởng bởi nhân gian khói lửa chút nào.
Hóa ra, vẻ ngoài không sạch sẽ kia lại cất dấu đi một người con trai tuyệt sắc giai nhân như vậy.
Phượng Loan tuy không yêu nghiệt tà mị như Sở Văn Hiên , cũng không lạnh nhạt như Ngọc Đường Xuân hay Lãnh Như Phong.
Cậu như một liệu thuốc chữa trị, khiến cho lòng người tinh thuần.
Nhịn không được bàn tay xoa xoa mặt cậu, ừm, cảm giác không sai, thật mềm mại.
“Vì sao lại giấu bản thân?” cô hỏi.
Cậu tùy ý để cô đem mặt mình quất rối lăn qua lăn lại, anh đáp “Vì sinh tồn”
Bàn tay nắm khuôn mặt dừng lại một chút, Bạch Tiểu Hoa rút tay mình về, giống như đối đãi với người cùng cảnh, vén vén tóc của anh, lầm bầm lầu lầu bầu (nói thầm) một đạo “tóc nên…cắt cắt rồi.”
Bộ dạng của thiếu niên này hoàn toàn là loài thú, là sinh vật nguyên thủy nhất, thậm chí là y phục cũng làm từ da thú.
Nhớ tới lời cậu ta đã nói, Trấn Nguyệt Lạc đã xãy ra việc…
Xem ra nơi này đã xảy ra sự cố.
“Cứ lên bờ trước đã, không thì sẽ cảm lạnh mất.” nói xong trẻ con tinh nghịch cười, nháy nháy mắt mấy cái với cậu.
Phượng Loan bị bộ dáng đáng yêu này của cô quấy rối, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nhu nhuận gật đầu:”ừm.”
Cậu ẵm nàng lên, hai người từ từ bò lên bờ.
Vừa lên bờ, liền gặp phải Lãnh Như Phong.
Nhìn bộ dáng ướt sủng của cô, khuôn mặt vốn không cảm xúc liền nhíu mày lại, tiến lên ôm lấy bả vai của cô.
“Sao vậy?”
“Thay quần áo.”
Phượng Loan nhìn bọn họ rời đi, trong lòng ẩn ẩn một tia mất mác. Lại nghĩ đến sứ mạng của mình, hiện tại cũng không phải là lúc miên man suy nghĩ, cô gái này có phải là người mình chờ đợi hay không, đáp án về sau rồi sẽ rõ ràng.
Tiểu Hoa hảo hảo thay y phục, lại tìm một bộ trang phục nữ sĩ sạch sẽ, là một bộ quần áo nàng chưa dùng bao giờ, nhất kiện bạch sắc quần áo kết hợp với quần bò rồi đưa cho Phượng Loan thay.
Lúc Phượng Loan mặc quần áo tử tế đi đến, mọi người cơ hồ toàn bộ đều há hốc mồm.
Một vật thể đen thui không rõ hình dạng con người đột nhiên lại biến thành một mỹ thiếu niên, loại kích thích này cũng quá mạnh mẽ đi, làm người ta có chút không thể tin được.
Mái tóc chạm vai được một sợi dây cột lại tùy ý, bộ quần áo rộng thùng thình buông xuống sườn phải, vài sợi tóc lạc bầy khẽ