
mà một mình hành động, từ khi Lý gia phát triển đến nay số lượng tu luyện giả cũng bằng một bàn tay, những khí tức đằng sau này rõ ràng đều từ Huyền giai trở lên, thế… chẳng lẽ Lý Văn San đơn độc hành động…còn mời những người ở gia tộc khác giúp đỡ, Lý Văn San rốt cuộc muốn làm gì?”
Chỉ có mỗi Ngọc Đường Xuân vẫn chưa mở miệng, lẳng lặng ngồi một chỗ, sắc mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc. Dọc đường đi, từng hàng bóng cây Bách Thụ hạ xuống rèm che, chiếu qua cửa sồ rồi rơi lên người Ngọc Đường Xuân.
Chỉ có Diệp Đan Phượng ngẫu nhiên nhìn hàng mi buông xuống của Ngọc Đường Xuân trong lòng không khỏi kinh ngạc, một tia hàn quang mang rét thấu xương lóe lên rồi biến mất rất nhanh như chưa từng tồn tại .
“Làm sao vậy?” nhận thấy cô có gì đó bất thường, Sở Thiếu Hoa vốn đang nghỉ ngơi nhàn nhạt hỏi.
Diệp Đan Phượng liếc nhìn Ngọc Đường Xuân một cái, bình thường hắn vẫn một mực tĩnh tọa chẳng lẽ là cô nhìn nhầm, vì thế lắc đầu nói “Không có gì.”
Sở Thiếu Hoa nói “ Vừa mới nói tả, người mà Lý Văn San thiết tha bám lấy rốt cuộc là ai? Sao tự nhiên một lát sau lại nói không có gì chứ?”
Bị hắn đả kích một trận như vậy, DIệp Đan Phượng nghi hoặc trong lòng cũng lập tức biến mất, không phục nhìn Sở Thiếu Hoa một cái “Phi! Người nào đó khẩn trương rồi hả? Đừng có mà làm cho lão nương tức giận ngươi, cẩn thận lão nương rút lưỡi của ngươi đấy.”
Sở Thiếu Hoa nhíu mày, dung nhan tuấn mỹ lộ ra một tia không vui “ Chú ý thân phận của ngươi, Diệp gia Đại tiểu thư từ lúc nào đã biến thành lưu manh rồi hả?” Tuy hắn không phản đối việc cô tự do náo động nhưng không có nghĩa là hắn cho phép cô nói lời thô tục cùng khóc lóc om sòm.
Diệp Đan Phượng đắc ý nâng cầm nhỏ lên, trừng mắt nhìn hắn khình bỉ “ Mẹ kiếp ngươi Sở Thiếu Hoa, ta là người lịch sự a, ngươi nói ngươi yêu thích loại tiểu thư dã man tùy hứng. Hiện tại, ta cũng tính là tự do thoải mái thì ngươi lại trình bày xuất thân của ta ra mà nói chuyện, aiz ta nói cho ngươi biết, có phải ngươi ăn no không có việc gì làm cho nên mới quay sang châm chọc ta hay không a! Ngươi nói rõ đi, ngươi có phải xem ta đặc biệt không vừa mắt không? Ta nói cho ngươi hay kỳ thật bổn tiểu thư ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt đâu, thậm chí còn cách đây rất lâu nữa cơ…”
Sở Thiếu Hoa khóe miệng co giật, gân xanh trên trán nổi lên khẽ run rẩy cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ ngắm phong cảnh, mắt điếc tai ngơ.
Mọi người nhất trí đều quăng cho hắn ánh mắt đồng tình, thay hắn vì con đường phía trước mà cảm thấy tiếc hận, thật uổng cho một thanh niên tốt, không may lại gặp phải một tiểu oa nhi tự phụ.
Không như dự đoán không khí khẩn trương, trong xe cũng vì chuyện của Diệp Đan Phượng mà trở nên ấm áp, không thèm quan tâm đến mấy người theo dõi đang ở phía sau.
“Quẹo trái, không cần quan tâm mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì, lộ trình đến Thiên Lang Đảo nhất định không để cho bọn họ biết, cứ dẫn bọn họ đi vòng vòng khắp nơi, Huyền gia cao thủ thể lực cũng không tệ lắm, cứ để cho bọn họ tản bộ đi.”
Sở Văn Hiên một bộ dáng mừng rỡ tự tại, quay đầu lại phía sau nhìn, tuyệt sắc dung nhan mà nở một nụ cười, một bộ dáng xem diễn đáng đánh đòn.
Dường như ông trời đứng ở phe bọn hắn, núi rừng tự nhiên sương mù bay lượn, càng đi vào trong sương mù lại càng dày.
Đúng là cơ hội tốt để bỏ lại bọn người phía sau.
“Như Phong!”
“Được!”
Có thể thấy tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp Lãnh Như Phong mạnh mẽ nhấn ga một cái, màn trình diễn chỉ xuất hiện trên truyền hình lúc này lại thực hiện rõ mồn một.
Bạch Tiểu Hoa cùng Diệp Đan Phượng hai người rốt cuộc vẫn chỉ là nữ nhân, trước cái loại kích thích khủng bố này cũng không khỏi cùng hẹn mà thét chói tai không ngừng.
Trái lại Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn biểu tình hưng phấn tươi cười, vui vẻ hoa tay múa chân vui sướng “ thật vui nha, cũng giống như cảm giác khi ngồi Yun-night Speed , quá kích thích, thực có ý tứ mà… Như Phong thúc thúc nhanh lên, nhanh lên nha.”
Bạch Tiểu Hoa một chiêu che miệng nhỏ của nhóc, tiểu tổ tông của cô a, lẽ nào hắn sợ mệnh của mẹ hắn quá dài sao?
Diệp Đan Phượng nhìn vào ánh mắt của Tiểu Bảo, càng nhìn càng thấy giống ác ma, đứa nhỏ này trưởng thành có khi nào gây ra đại họa ngàn năm không nha.
Ai mà thèm quản cái loại xe này có giống cái xe Yun-night Speed gì đó hay không? Riêng con ngựa này nó cũng quá cường hãn rồi.
Xe sau khi đi được một quãng thời gian rốt cuộc cuối cùng cũng chạy ra khỏi sương lâm, một lần nữa trở về con đường quốc quốc lộ.
“ Hả? Tại sao lại chỉ có như thế? Có thể hay không tiếp tục nha?” Tiểu Bảo chớp đôi mắt đen như bảo thạch, một bộ dáng coi bộ còn chưa tận hứng.
“Không thể!” Bạch Tiểu Hoa cùng Diệp Đan Phuợng đồng thời dùng ánh mắt giết người nhìn về phía bé, hung tợn giận dữ hét.
“Cắt! cái gì không thể liền không có thề, hai người còn không bằng tiểu hài tử năm tuổi ta, mặt không biết xấu hổ mà!” Nhóc quỷ Tiểu Bảo cũng không phải không nhìn ra mẹ mình và Diệp a di hai người sợ hãi, khuôn mặt đắc ý khinh khỉnh.
Diệp Đan Phượng thật muốn đem tiểu quỷ này hung hăn