
ệt, “Không được, quá nguy hiểm, con phải trở về.”
Tiểu Bảo bắt đầu khóc lóc om sòm, dù sao liều mạng, trực tiếp liền té nằm trên đất, “Không quay về, mẹ nếu muốn đuổi Tiểu Bảo đi, liền đánh Tiểu Bảo đến chết đi!”
“Con…” Thiếu chút nữa bị lời nói của nó làm cho thổ huyết, thật muốn tán chết đứa nhỏ này, rõ ràng chỉ là một đứa bé năm tuổi, động tới là có thể nói ra những lời đáng đánh đòn như vậy sao?
Thật không biết cuối cùng đứa nhỏ này giống ai!
Lúc này, Sở Vân hiên cũng bắt đầu đi lại giảng hòa, thừa dịp lúc này Bạch Tiểu Hoa thả lỏng, khuyên nhủ, “Để cho nó ở lại đi, nếu ngày mai đưa nó trở về, khó tránh sẽ dẫn đến chuyện phiền phức ở hội.”
Hạ Lưu Ly cũng mở miệng nói, “Chúng ta nhiều người như vậy nếu như ngay cả đứa bé đều không bảo vệ được, cũng không cần đi Thiên Lang đảo rồi.”
Lãnh Như Phong gật đầu, “Tiểu Bảo đi cùng với chúng ta, có lẽ càng an toàn hơn cũng không chừng.”
Nhìn vẻ mặt hi vọng của Tiểu Bảo, cùng vẻ mặt kiên định của ba người đàn ông kia, Bạch Tiểu Hoa lại cảm thấy được đau đầu, lại vẫn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, “Quên đi, tôi đồng ý là được.”
Vừa dứt lời, tiểu Bảo liền bắt đầu lớn tiếng cười vui mừng, ôm cổ chân Bạch Tiểu Hoa, vui vẻ cười nói, “Con biết mẹ sẽ không nở rời xa Tiểu Bảo, tiểu Bảo yêu nhất mẹ, về sau có ta ở đây, ta tuyệt đối không để cho có tiếp cận mẹ!”
Dứt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào trên người Sở Vân Hiên, Hạ Lưu Ly cùng Lãnh Như Phong .
Trải qua khoảng thời gian ở chung, tuy Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi nhưng không minh, vừa suy nghĩ cũng biết, bất kể cha nó là ai, không hề nghi ngờ, nó đều kế thừa gien hoàn mỹ. Không chỉ có chỉ số thông minh, tính cả tình thương cũng rất xuất sắc, lúc đầu quả thật muốn một người cha, mà lại xuất hiện nhiều như vậy, ham muốn chiếm hữu tắng lên tự nhiên Tiểu Bảo cũng sẽ không ngốc đem tặng mẹ cho những người đàn ông này.
Huống hồ, còn không biết ai là cha nó, nếu mấy người này đều không phải, nói như vậy không phải là tiện nghi cho bọn họ sao? Tóm lại, những người này cần phải nghiên cứu thêm, cho nên, hiện tại phải do nó tới bảo vệ mẹ, kiên quyết không cho bất cứ một người đàn ông nào đến cạnh mẹ.
Ba người Sở Vân Hiên, Hạ Lưu Ly cùng Lãnh Như Phong, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua toàn thân, trong lòng đóng băng.
Có lòng tốt giúp đứa bé này, bây giờ lại qua cầu rút ván rồi.
Diệp Đan Phượng mỗi lần nhìn thấy tiểu Bảo, toàn thân đã sợ hãi, dù sao lần đầu tiên gặp mang đến sức ảnh hưởng quá lớn cho cô, một đứa bé năm tuổi làm sao có được một loại sát khí làm người ta sởn gai ốc như vậy, hơn nữa còn treo một nụ cười hồn nhiên ngây thơ nhìn mình, đoán chừng bị bán đứng còn phải giúp đứa bé này kiếm tiền!
Lớn lên sẽ như thế nào, quả thực chính là một tên Đại Ma Vương thôi!
Nhưng mà không thể không nói, Tiểu Bảo đã đến, làm cho không khí buồn rầu không vui với áp lực liền trở nên bùng sáng trong nháy mắt, tiếng cười cũng nhiều hơn.
Tiểu Hoa ban đầu còn băng khoăn giờ cũng hoàn toàn thoải mái, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, nhưng mà trong lòng ăn tâm không ít. Quả thật chính cô cũng hiểu rõ, không phải để lại Tiểu Bảo ở tổng bộ sẽ an toàn, có lẽ chỉ có bản thân lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó, đối với cô mà nói cũng là an ủi lớn nhất rồi!
Ban đêm lặng lẽ trôi qua, ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi vào mặt, trên sơn đạo tràn đầy cỏ xanh cùng hoa dại, giản dị thơm mát không khí khiến người ta vui vẻ thoải mái, tâm tình thật tốt.
Lộ trình tiếp tục, dựa theo tọa độ trên bản đồ, là khu vực Đông Nam xa xôi.
Thấm thoát một tuần trôi qua, trong lúc này trên cơ bản là bình an vô sự, cũng không có gì lạ thường, lúc này Ngọc Đường Xuân cũng tỉnh được vài lần, tình hình nhìn qua không tệ, không khí cũng khôi phục cực kỳ tốt, không bao lâu là có thể khôi phục trạng thái khỏe mạnh.
Hôm nay, vẫn như cũ là không ngừng đi tiếp, điện thoại Hạ Lưu Ly đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua số điện thoại, không kiên nhẫn nhăn lại đôi mày xinh đẹp, cúp điện thoại, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Qua vài giây sau, tiếng chuông lại vang lên, giống như cùng dây dưa với Hạ Lưu Ly, anh không tiếp, có thể tiếng chuông sẽ tiếp tục vang lên vang, không ngừng vang, hoàn toàn không có ý muốn ngưng.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh ta, càng không ngừng trêu chọc để anh buồn bực, nắm di động tính ném ra ngoài của sổ–
“Nhận đi, đừng nháo!” con mắt Bạch Tiểu Hoa bình tĩnh như nước, khóe môi nhếch lên cười nhợt nhạt, bộ dáng rất dịu dàng lạnh nhạt, dễ dàng làm cảm xúc đang bạo phát của Hạ Lưu Ly hạ nhiệt.
Vừa lúc điện thoại lại vang lên, Hạ Lưu Ly do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hoa, đã thấy cô nghiêng đầu đi, một bộ dáng tự nhiên đắc ý.
Vẫn nhấn chấp nhận cuộc gọi, “Nghe!”
Bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt hạ Lưu Ly đột nhiên thay đổi, hết sức khó coi, gân xanh trên nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải có người ngoài ở đây, có khẳ năng anh đã nổi trận lôi đình rồi.
“Cậu nói chính là sự thật?”
Có thể là đã lấy được đáp án khẳng định , sắc mặt hạ Lưu Ly càng ngày càng đen, tiếng thở dốc càng