có vẻ rất hưng phấn, mà còn lại Bạch Tiểu Hoa quan sát địa hình. Mấy người đàn ông khác bắt đầu công việc bận bịu lên, bởi vì đều là công việc dùng sức, cho nên không cần con gái động tay, mà các cô lại vui vẻ thoải mái.
Lúc tất cả chuẩn bị sắp xếp, không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra, Lãnh Như Phong vừa mới mở gương ra, gương mặt cứng đờ, sửng sờ đứng im tại chổ, tay giơ ở không trung thu lại cũng không được, mà không thu lại cũng không được.
“Sao thế?” Hạ Lưu Ly bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên thân thể không khỏe, bận rộn một chút liền thở dốc, lúc này thấy thân thể Lãnh Như Phong cứng ngắc, nghi ngờ chạy tới.
Vừa mới chạy tới, anh cũng trợn tròn mắt.
Khó tin nhìn Lãnh Như Phong, hỏi: “Tiểu Bảo…. Vì sao lại ở chỗ này?”
Lãnh Như Phong lắc đầu, “Không biết, có lẽ lúc chúng ta xuất phát đã trốn vào.”
Lãnh Như Phong nhìn vẻ mặt say nồng, Tiểu Bảo ngủ không biết chết sống, bắc đắc dĩ nói: “Nếu không nói cho cô ấy biết, chẳng lẽ cậu có thể lừa gạt được cô ấy?”
Hạ Lưu Ly nhíu mày: “Tiểu Hoa nhất định sẽ phát điên.”
“Tôi vì sao phải phát điên?” Tiếng nói quỷ mị của Bạch Tiểu Hoa đột nhiên vang lên, kinh ngạc nhìn toàn thân Hạ Lưu Ly cùng Lãnh Như Phong đang phát run.
Hai người xoay người, đối mặt với cô, đứng song song, chặn lại tầm mắt cô.
Nhíu mi, tò mò nhìn chằm chằm phía sau bọn họ, trong lòng hiện lên một chút bất an, “Phía sau là cái gì?”
Hạ Lưu Ly nhìn Lãnh Như Phong, Lãnh Như Phong cũng nhìn Hạ Lưu Ly, giờ phút này trong lòng hai người chỉ nghĩ đến một việc, đó là nhất định phải bảo vệ con trai của mình!
“Mau tránh ra!” Bất an trong lòng càng lớn, đều nói mẹ con liền tâm, lời này không giả một chút này, giửa mơ hồ, Bạch Tiểu Hoa cũng đoán được là cái gì, không cần phân bua đẩy hai người trước mặt này ra.
Lúc khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của Tiểu Bảo xuất hiện trước mặt cô, cả khuôn mặt Bạch Tiểu Hoa đã tái xanh rồi.
Tiểu tử này lại còn ngủ thoải mái, hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang tới gần mình, ngược lại làm một mộng đẹp, nút cắn ngón tay của mình, nồng nhiệt. ( Ari: Haizz, bé Tiểu Bảo còn nhỏ, chị Hoa nhớ nhẹ nhàng :-D )
Bạch Tiểu Hoa hơi nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, lần thứ hai trợn mắt, một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hiện lên, không chút lưu tình nhéo lổ tai trắng nõn của Tiểu Bảo, rất mạnh, một tiếng hét vang lên tận mây xanh–
“A… Mẹ, con sai rồi, nhẹ một chút, đau quá…. Cứu mạng, cứu mạng…. oa oa!” Mình đang mộng đẹp, sơn hào hải vị còn chưa có ăn hết, một cái nanh vuốt liền bắt mình tỉnh lại, Tiểu Bảo thê thảm la lên, sắt mặt mẹ không phải dạng vừa, cả khuôn mặt đều đen rồi.
“A….Cha …Cha cứu con!” Mặc kệ, chỉ cần có thể cứu nó, kêu vài tiếng cha cũng không sau cả, Tiểu Bảo hắn giọng lớn tiếng cầu cứu.
Một chiêu này đừng nói, rất hiệu quả.
Một tiếng cha, làm trái tim của ba người đàn ông như mở cờ trong bụng, vui mừng mà khóc, hận không thể đem móc ra tim gan, đâu có thể bỏ mặc con trai của mình bị ngược đãi.
Sở Vân Hiên vứt bỏ dụng cụ trong tay, cùng Hạ Lưu Ly, Lãnh Như Phong cả ba cùng chạy vọt tới.
Tiểu Bảo thấy cứu tinh của mình đã đến, la hét càng lớn lên.
Ba người đàn ông còn chưa tiến lên, đã bị Bạch Tiểu Hoa thờ ơ nhìn một cái bước chân cũng không nhút nhích được, đứng thẳng ở một chỗ, không dám tiến lên một bước.
Tiểu Bảo xem thường nhìn ba người bọn họ.
Lại còn trông mong bọn họ cứu mình sao, không nghĩ tới cả ba người đàn ông này cũng không bằng mình, thôi, mẹ thường nói câu cầu người không bằng cầu mình, thời khắc quan trọng quả nhiên bản thân mình cũng đáng tin hơn.
“Mẹ–” Giơ lên vẻ đáng yêu siêu cấp tươi cười ngọt ngào, Tiểu Bảo khôn ngoan cọ vào cái tay đang vặn lỗ tai mình, giống như một con chó con đang lấy lòng.
Bạch Tiểu Hoa hừ lạnh, kéo nó từ trong gương ra ngoài, ném xuống đất, “Đừng kêu tôi là mẹ, tôi không phải mẹ con.”
Tiểu Bảo vừa nghe những lời này, biết mẹ mình đang rất nóng, đâu còn dám cười đùa cợt nhã, nếu tiếp tục như vậy, nhất định mẹ sẽ ném nó trở về, vì thế chủ động cúi đầu chịu sai, khoanh hai tay lại phía sau–
“Mẹ, Tiểu Bảo sai rồi, xin lỗi.”
“Con nói lại xem một chút, con đã làm sai cái gì?”
“Tiểu Bảo không nên lén lút trốn ở sau rương hành lý, cũng không nên gạt mẹ, Tiểu Bảo biết sai rồi, mẹ đừng không cần Tiểu Bảo!”
Nhìn đôi mắt nó tràn đầy nước đến tội nghiệp đang nhìn mình, Bạch Tiểu Hoa vơi cơn giận, tóm lại là miếng thịt trên người mình rơi xuống, có lý nào không đau lòng.
Thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, tay xoa cái lỗ tai nhỏ mình vừa mới vặn, ôn nhu nói: “Đau không?”
Tiểu Bảo híp mắt. hưởng thụ sự vuốt ve của mẹ, thỏa mãn lắc đầu, “Không đau!”
Đánh nhẹ một cái lên chóp mũi nói, Bạch Tiểu Hoa cười nhẹ, “Làm bộ này, làm nũng cũng vô dụng, ngày mai trời vừa sáng, sẽ đưa con trở về.”
Tiểu Bảo vừa nghe, nhất thời nóng nãy, nắm chắc tay mẹ, trên vẻ mặt non nớt tràn đầy ý muốn, “Không được, con muốn cùng một chỗ với mẹ, con không quay về! Cầu xin mẹ, để cho con cùng đi với mẹ, Tiểu Bảo thề, Tiểu Bảo nhất định sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, đi mà mẹ…”
Bạch Tiểu Hoa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuy