Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

hiệt tình tìm cho cháu một đám tốt không? Không, bà ấy không làm gì cho cháu, ngoài việc biến cháu thành một nô lệ trước sự tàn phế của mình, thế đấy. Nhưng cháu chạy ngay đến đây khi bà ấy mới bỏ cháu đi vài tiếng đồng hồ. Ta thì khác, ta đã mang đến cho cháu một ngôi nhà đẹp và một cuộc sống giàu sang. Nhưng cháu không thèm đến thăm ta một lần trong suốt thời gian ta ở tù”.

“Cháu đang trong tuần trăng mật”, cô nói. “Nhưng cháu sẽ đến phiên tòa xét xử chú”.

Ông ta trao cho cô một nụ cười khiến cô dựng tóc gáy. “Ta hy vọng cháu mang theo nữ trang thích hợp”.

“Cháu muốn nhìn thấy dì cháu trước”.

“Nhưng ta cần thấy biểu tượng của sự tin cậy trước”.

Cô lấy chiếc vòng cổ kim cương và ngọc lục bảo chồng cô đã đưa cho cô ra. Nó là món đồ sang trọng nhất cô từng nhìn thấy trong đời, những viên ngọc lục bảo lớn hơn đồng tiền vàng, số viên kim cương nhiều như những vì sao trên trời.

Douglas, vốn đã quen với đá quý, chộp lấy chiếc vòng cổ từ cô và thả nó vào trong túi.

Cô đang trong tâm trạng đề phòng cực kỳ căng thẳng. Nhưng cô vẫn không hành động kịp lúc. Quả đấm của chú cô làm cô lùi lại. Ông ta đã đấm vỡ cằm cô chưa? Cô không thể nói. Toàn bộ bên trái mặt cô đang nóng rát.

“Đứng dậy, con khốn phản bội”.

Cô lập cập đứng lên. Quả đấm tiếp theo của ông ta làm cô nhìn thấy toàn màu đen. Cô sụm xuống lần nữa.

“Đứng lên, đồ ranh con vô dụng. Mày tưởng mày có thể để tao mục rữa trong tù, phải không? Mày nghĩ mày có thể đền đáp lòng tốt của tao bằng cách quay lưng lại với tao. Và mày nghĩ tao sẽ không để ý? Đứng dậy!”

Cô vẫn nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, sõng soài như một mảnh giấy ướt.

Chú cô cúi xuống và nắm vạt trước của chiếc váy cô đang mặc. “Mày chưa học được, phải không? Cả một đời và mày vẫn chưa học được cách yêu và tôn trọng mà mày nợ tao”.

Đây là một cơ hội tốt mà cô sẽ nắm lấy. Cô quăng chiếc túi vào đầu ông ta với tất cả sức mạnh. Ông ta thét lên – họ đã chuẩn bị rất kỹ, cô và chồng cô, và chiếc túi có vẻ thanh mảnh không chứa gì ngoài một quả tạ sắt nặng nửa cân trong bộ tạ của chồng cô. Cô đã dành toàn bộ thời gian trên tàu để khâu lại những đường khâu và dây đeo túi.

Ông ta loạng choạng, thái dương chảy máu. Nhưng cô không dừng lại: cô quăng lần nữa, đập trúng đúng phía bên kia mặt ông ta.

Ông ta gầm gừ. Cú quăng lần thứ ba của cô bị cánh tay ông ta chặn lại. Cô hy vọng cô đã làm gãy một chiếc xương khuỷu tay, nhưng ông ta nhảy xổ vào cô, mặt ông ta méo mó vì giận dữ.

“Sao mày lại dám? Đồ con gái ngu ngốc!”

Đột nhiên cô cũng cảm thấy oán thù sôi lên. Tất nhiên cô dám – người đàn ông ngu ngốc này nghĩ rằng ông ta quá thông minh, ông ta không biết rằng khi tự do của cô và hạnh phúc của dì cô đang đánh cược, cô dám làm bất cứ việc gì.

Cô quăng chiếc túi vào ông ta thật nhanh và mạnh, nhắm đúng góc độ để nó trúng cằm ông ta. Ông ta lảo đảo lùi lại. Bây giờ cô quăng cao, với tất cả sức mạnh và ghê tởm đằng sau nó. Vì mọi thứ ông ta đã làm với dì Rachel và cô, vì đã cướp mất những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời họ, giam giữ và bóp nghẹt họ, và thỏa thuê trước sự sợ hãi và đau khổ của họ như một ma cà rồng trước một mạch máu hở.

Không bao giờ nữa.

Không bao giờ nữa.

Vere đi về phía ngôi nhà. Từ một khung cửa sổ ở phía bên kia phố, tấm rèm khẽ được nhấc lên, một người phụ nữ nhìn ra từ trong phòng khách sáng mờ mờ và bẩn thỉu. Anh lắc lư như đang say rượu, đập vào một cột đèn, ngả đầu xuống thùng thư, và cuối cùng, trước khi đi vào ngôi nhà mà vợ anh và chú cô đã biến mất, anh quay lưng lại với con phố, làm ra vẻ như đang đi tiểu – với cái mùi ở trong không khí, anh không phải là người đàn ông đầu tiên làm thế.

Ba mươi giây sau, người phụ nữ không chỉ khép rèm mà còn kéo sập cửa chớp lại.

Anh lén đi đến cửa chính ngôi nhà và lắng nghe. Elissande và Douglas đang nói, giọng họ quá nhỏ nên anh không nghe được họ đang nói gì.

Trái tim anh đập dồn dập theo cách chưa bao giờ xảy ra trong suốt những cuộc điều tra trước đây: sợ hãi. Những gì chưa xảy ra dường như chỉ chà xát thêm vào dây thần kinh của anh. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi bên trong đôi găng tay thô ráp hở ngón để đánh xe: việc chưa bao giờ xảy ra đối với anh.

Anh giật đôi găng tay ra, chùi tay vào quần, và lấy cây kim nhọn mở khóa. Douglas sẽ không để vợ ông ta gần cửa. Để Elissande gặp bà, họ phải đi sâu hơn vào ngôi nhà. Và khi họ làm thế anh sẽ bắt đầu hành động.

Anh liếc ra sau lưng. Khỉ thật, ai đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng của ngọn đèn đường lờ mờ, gần như màu nâu, nhưng vẫn đủ để bất kỳ hành động bất hợp pháp nào của anh bị nhìn thấy. Anh bước hai bước, nắm lấy cột cổng tồi tàn trước nhà, và bắt đầu dụi người vào nó. Tấm rèm nhanh chóng khép lại.

Khi anh quay lại với cánh cửa, một tiếng thét đau đớn phát ra. Tiếng thét đau đớn của một người đàn ông. Cô gái giỏi giang. Cô đã bình tĩnh và tập trung lắng nghe anh mô tả cách tốt nhất để sử dụng một chiếc túi nặng.

Douglas rú lên lần nữa, Tuyệt vời.

Và sau đó cô hét lên.

Anh lập cập tìm cây kim mở khóa. Phải đến nỗ lực lần thứ ba nhét cây kim vào ổ khóa anh mới nhận ra


Insane