hiểu. “Em muốn anh đi đến đồn cảnh sát và đưa thanh tra trưởng và thật nhiều cảnh sát mà anh có thể thuyết phục đi cùng với anh. Em sẽ ở đây để trông chừng… mọi thứ”.
“Luôn ngay đây, vợ yêu”.
“Bà Douglas sẽ đi với anh. Dì ấy đã ở trong ngôi nhà này đủ lâu rồi”.
“Tất nhiên”. Anh cẩn thận đặt dì Rachel xuống. “Vậy chúng ta chỉ phải tiến ra cửa thôi, bà Douglas”.
“Vậy là cháu vui vẻ giao ta cho cảnh sát, khi mà ta đã cực nhọc đến mức ấy để đến gặp hai người?” chú cô nói. Giọng ông ta ríu lại không giống như hàng ngày – Elissande hy vọng cô đã làm quai hàm của ông ta tổn thuơng nặng nề và vĩnh viễn, nhưng sự đe đọa của ông ta vẫn còn đó, một chất độc tàn phá từ từ nhưng chắc chắn.
“Phải”, cô nói, với sự hài lòng lớn lao.
“Sau tất cả những năm ta đã đóng vai trò người cha mà cháu chưa bao giờ có, và đây là lòng biết ơn ta nhận được”.
Cô mỉm cười, lần đầu tiên thực sự mỉm cười trước mặt chú cô trong ‘suốt những năm đó’. “Ông sẽ nhận được nhiều lòng biết ơn đúng như ông xứng đáng”.
“Không hề nhân từ, nhỉ?” Sự hiểm độc và lạnh lùng rõ ràng trong mắt ông ta sẽ làm cô hoảng sợ nếu ông ta không bị trói chặt hơn cả chiếc ví của Ebenezer Scrooge. “Cháu sẽ đến xem ta bị treo cổ chứ?”
“Không”, cô nói. “Tôi mong không bao giờ nhìn thấy ông nữa”.
Cô quay sang Vere. “Làm ơn nhanh lên”.
“Được rồi”, anh nói. Anh đưa tay cho dì Rachel. “Bà Douglas?”
Dì Rachel ném một cái nhìn nhanh và e dè về phía chồng mình, sau đó đặt tay lên cánh tay Vere.
“Anh thấy rằng lời thề hôn nhân không có ý nghĩa với em hơn là một trò chơi đố chữ, Rachel nhỉ?” Douglas nói. “Nhưng rồi thì, bao giờ cũng thế, đúng không?”
Dì Rachel ngập ngừng. Elissande quyết định rằng nghe thêm những lời nói dối không có ích gì. “Đừng nghe ông ta nói, dì Rachel. Cháu biết ông ta kết hôn với dì bằng một thân phận giả mạo. Ông ta không có tư cách trừng phạt người khác về sự trang nghiêm của những lời thề”.
Dì Rachel nhìn chằm chằm vào cô. “Làm sao… sao cháu biết được?”
“Thân phận giả mạo”. Chú cô khịt mũi. “Em cũng đã có phần trong việc giả mạo thân phận, đúng không, Rachel? Anh biết lời nói dối của em. Anh biết sự thật về việc xảy ra với Christabel”.
Dì Rachel lảo đảo. Vere đỡ lấy bà. “Bà ổn không, bà Douglas?”
Bà thở nhanh và mạnh. “Tôi… tôi có thể nghỉ một lúc không”.
Vere giúp bà ngồi xuống bậc cầu thang thấp nhất. Elissande ngồi bên cạnh và ôm chặt bà. “Không sao. Sẽ ổn cả thôi mà”.
Chú cô cười khẽ. “Cháu nghĩ thế sao? Làm sao bà ấy ổn được khi ta không hề ổn trong hai mươi bốn năm?” Ông ta nhìn trừng trừng dì Rachel. “Mọi thứ anh đã làm trong đời, anh làm vì em. Để xứng đáng với em, để cho em một cuộc sống xứng với một công chúa. Anh tôn thờ em. Anh tôn thờ em!”.
Dì Rachel bắt đầu run rẩy.
Elissande cắn môi dưới. Bàn tay cô ngứa ngáy muốn túm lấy chiếc túi của mình. Thay vì thế cô đứng lên. “Chúng ta có thể bịt mồm ông ta không?” Cô nói với Vere. “Hôm nay chúng ta đã nghe đủ từ ông ta rồi”.
“Anh có mang theo một ít thuốc mê”, anh trả lời.
Cô nắm nhẹ cánh tay anh. Anh là chỗ dựa tin cậy trong một tình huống như thế này.
“Đừng vội thế cháu yêu quý”, chú cô nói. “Chú sẵn lòng mời chào cháu một giao dịch. Nếu cháu không muốn nghe chú nói nữa, hãy để chú đi với chiếc vòng cổ”.
Cô cười phá lên vì không thể tin được. “Hãy xem lại sự mặc cả của ngài kìa. Cho phép tôi nhắc ngài nhớ rằng khi ngài bị treo lủng lẳng trên giá treo cổ, tôi cũng sẽ không bao giờ nghe thấy ngài nữa. Và chúng tôi sẽ giữ chiếc vòng cổ”.
Douglas cười khoái trá. “Có lẽ cháu sẽ lắng nghe lời khuyên từ dì mình? Bà Douglas, bà sẽ không nói với cháu gái yêu quý rằng, với sự ghê tởm và khinh bỉ của nó dành cho tôi, nó nên trả giá cao để mua sự im lặng của tôi sao?”
Dì Rachel nhìn chằm chằm vào chân mình một cách đờ đẫn, vẫn còn run rẩy.
“Rachel!” chú cô nói gay gắt.
Dì Rachel giật bắn người và sợ hãi nhìn ông ta.
“Rachel, em sẽ không nói rằng có vài bí mật tốt nhất là nên… chôn vùi sao?”
Dì Rachel co rúm lại.
Elissande đã chịu đựng đủ cái trò mèo vờn chuột của ông ta. “Thưa ngài, thuốc mê, làm ơn”.
“Thế thì ta sẽ tiết lộ ngay bây giờ”, chú cô nói, vẫn tưởng tượng mình là ông chủ của Highgate Court và chỉ cần lời nói của ông ta cũng có thể lay chuyển trái đất.
“Không!” Dì Rachel hét lên. “Không. Ellie, ông ta nói đúng. Để ông ta đi đi”.
“Nhất định là không!” Giọng Elissande cao vút vì giận dữ. Dì Rachel không thể dễ bị thao túng như thế này được, trong khi người hành hạ mình ngày trước đang bị trói và bất lực, còn bà được bao bọc và bảo vệ. “Chúng ta không thể tin ông ta. Chúng ta để ông ta đi ngày hôm nay và ông ta sẽ quay lại sáu tháng sau. Và hãy nghĩ đến những người ông ta đã giết: Những linh hồn tội nghiệp đó xứng đáng có một chút công lý chứ?”
“Edmund Douglas đã làm nhiều điều tàn bạo với những người dân địa phương”, chú cô nói trôi chảy. “Vì thế đừng nghĩ rằng cháu đang trả thù cho người ngây thơ, vô tội và trong sáng”.
“Không thành vấn đề. Tôi sẽ làm ông im lặng. Tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát để tống giam ông. Và tôi sẽ thuê bảo vệ riêng để ông không thể trốn thoá