Old school Easter eggs.
Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Mặt nạ hoàn hảo – Sherry Thomas

Tác giả: Sherry Thomas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

rằng bàn tay anh đang run rẩy.

Bàn tay anh chưa bao giờ run rẩy.

Cô hét lần nữa.

Khốn khiếp.

Anh rút cây kim lại và đá cửa. Nó không bật ra ngay lập tức. Anh đá lần nữa. Bản lề tung ra. Cẳng chân anh có cảm giác như đang tung ra. Anh không thể quan tâm thêm nữa.

Một cú nữa và cánh cửa bật ra.

Chú cô ngã xuống khi những sợi dây túi đứt phựt. Quả tạ nặng nề rơi uỵch xuống sàn nhà và lăn đi một đoạn ngắn. Một vết lõm xuất hiện nơi nó rơi xuống.

Cô thở hổn hển, vẫn còn nhìn thấy màu đỏ, khó có thể lấy đủ không khí vào buồng phổi.

Sau lưng cô cánh cửa bật mở với một tiếng rầm như sấm. Một người lạ to lớn, vạm vỡ với mái tóc đen rối bù và một bộ râu quai nón chạy ào về phía cô.

Người đàn ông này là ai? Tên côn đồ nào đó do chú cô thuê? Không, đợi đã. Anh ta là người đánh xe ngựa đã đưa họ đến ngôi nhà này.

“Elissande, Chúa tôi, em không sao chứ?”

Cô hầu như không nhận ra giọng của chồng mình trước khi anh ghì chặt cô một cách đau đớn. Cô vùi mặt vào chiếc áo khoác len thô ráp bốc mùi ngựa và loại rượu mạnh kinh khủng nào đó.

Anh đã ở đây, như anh đã hứa. Và cô đã không một mình.

Anh lùi ra và kiểm tra mạch đập của chú cô. “Ông ta vẫn còn sống. Anh sẽ canh gác ông ta. Có dây và đèn lồng trong ngăn để hành lý xe. Rẽ trái khi em ra khỏi nhà”.

Cô nhấc váy lên và chạy. Ra đến ngoài, cô bối rối mất một phút, khi không phải có một, mà là hai cỗ xe ngựa thuê. Nhưng một cỗ xe vẫn còn người đánh xe ngồi đằng sau, vì thế cô đi đến cỗ xe không người, lấy dây và hai chiếc đèn lồng, rồi vội vã quay lại. Vere lấy dây, lục soát người chú vẫn còn bất tỉnh của cô để tìm vũ khí. Anh móc ra một khẩu súng lục và chiếc vòng cổ, rồi trói tay và chân ông ta lại.

Bây giờ anh ôm cô lâu hơn. “Chúa tôi, em làm anh sợ quá. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy từ cửa là những tiếng náo động kinh khủng, chú em gầm rú và em hét lên. Anh đã sợ điều tồi tệ nhất”.

“Em đã hét sao? Em không biết”. Có lẽ điệp khúc Không bao giờ nữa! không phải chỉ ở trong đầu cô.

Anh ôm mặt cô trong tay. “Sáng mai em sẽ trông thật kinh khủng. Chúng ta cần chườm đá cho em ngay khi có thể”.

“Dì em!” cô đột nhiên nhớ ra. “Chúng ta phải tìm dì ấy”.

Ngôi nhà có một cầu thang xoăn ốc. Vere kéo chú cô đến gần chân cầu thang, để họ có thể để mắt đến ông ta từ bất cứ nơi nào trên cầu thang. Họ tìm kiếm khắp ngôi nhà hoang vắng, trong khi lần lượt thuật lại cho nhau nghe đã làm gì từ khi đến Exeter. Anh đã đến một ngôi nhà và làm cho người đánh xe riêng cô đơn rất hạnh phúc bằng cách trả thật nhiều tiền để mua ngựa và xe của anh ta. Người đánh xe vui đến mức không hề hỏi gì thêm khi Vere muốn có cả chiếc áo khoác của mình.

Họ tìm thấy dì Rachel trong một gác mái, trong phòng ngủ tí hon dành cho người hầu nhờ những âm thanh tắc nghẹn bà thốt ra để đáp lại tiếng hét gọi của họ. Ngài Vere, nhanh nhẹn mở khóa. Dì Rachel nằm ngửa trên sàn nhà bụi bẩn và cứng, bị trói và bịt miệng, nhưng rất tỉnh táo. Mắt bà ngập nước mắt khi Elissande chạy đến.

Vere giải thoát cho bà – anh đã đoán trước và mang theo một con dao bỏ túi sắc bén. Elissande hôn dì Rachel đang khóc lặng lẽ và bám chặt vào cô. Cô xoa cánh tay và chân bà để phục hồi lại sự lưu thông của khí huyết.

“Bà có đói không, bà Douglas? Hay khát?” Vere hỏi. Anh đã giật mái tóc đen và hàm râu quai nón đen dày khiến dì Rachel giật mình lúc đầu.

Dì Rachel lắc đầu. Bà có vẻ quá xấu hổ để nói. Anh hiểu ngay. “Anh sẽ đi kiểm tra chú em lần nữa, Elissande”, anh nói.

Elissande giúp dì cô vào phòng vệ sinh. Sau khi bà giải tỏa xong, Elissande ghim tóc bà gọn gàng nhất có thể, vuốt phẳng quần áo nhăm nhúm và đi giày cho bà. Sau đó Elissande dìu dì Rachel, họ lê chân ra khỏi phòng và chầm chậm tiến xuống cầu thang.

Chồng cô gặp họ ở nhịp cầu thang đầu tiên. “Để anh nhé?” Anh đưa chiếc đèn lồng cho Elissande và nhẹ nhàng bế dì Rachel trong tay.

Anh đợi Elissande đi trước xuống cầu thang để chiếu đường. Cô nhìn chằm chằm vào anh một lúc, người đàn ông ấn tượng, phức tạp này. Trong cơn bộc phát của niềm hạnh phúc đi cùng với việc giải cứu dì cô thành công, cô đã quên rằng cô đã mất anh, hoặc đúng hơn là anh chưa bao giờ là của cô.

Người ta không thể có mọi thứ. Hôm nay thế là đủ, vì cô đã có lại dì Rachel.

Khi họ xuống đến tầng trệt, Elissande lại liếc nhìn chồng và dì, như cô đã làm rõ vô số lần trong lúc họ đi xuống. Vì thế Vere là người đầu tiên nhìn thấy điều không thể tránh được.

“Quý bà Vere, anh tin rằng chú em đã tỉnh lại”, anh nói.

Trong vòng tay anh, dì Rachel run rẩy. Elissande đặt một tay lên vai để trấn an bà. Niềm vui tìm thấy dì cô an toàn và khỏe mạnh biến mất: Chú cô vẫn còn sống, vẫn còn có khả năng gây tổn thương và ám ảnh họ.

Ông ta chắc chắn có vẻ như thế: Trong ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn lồng, ánh mắt ông ta lạnh lẽo, khuôn mặt máu me của ông ta ngạo mạn đến mức đáng ngại như từ trước đến nay.

Bây giờ họ đang ở chân cầu thang. “Anh nên đi đường nào, vợ yêu?” Vere hỏi.

Giọng anh ra hiệu cho Elissande biết rằng cô nên là người chỉ đường. Cô chạm vào khuỷu tay anh để anh biết rằng cô