iật khá lâu rồi. “Vậy là em phải xuất hiện ở Rougemont và ngoan ngoãn giao nữ trang của mẹ anh cho ông ta?”
“Không phải em, mà là chúng ta. Anh sẽ ở đó”.
“Anh thấy lá thư nói gì rồi đấy. Em phải đi một mình”.
“Với ông ấy thì có vẻ là em đi một mình, nhưng anh sẽ ở đó. Anh sẽ trông chừng em”.
‘Nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau…”
“Em sẽ đi chuyến bảy giờ, như ông ta bảo. Anh sẽ đi chuyến sớm hơn đến Exeter để xem có thể sắp xếp được gì không”.
Cô không nghĩ là anh đi trước cô. Cô không muốn ở một mình lúc này. Cô muốn – cô cần – ôi, đừng để tâm đến cô cần gì. Nếu anh có thể làm điều gì đó ở Exeter để giúp cô đưa dì Rachel bình an và toàn vẹn trở về, thì anh phải đi Exeter.
“Được rồi”.
Anh khẽ chạm vào tay áo cô. “Nếu ai đó có thể đối mặt với ông ta, thì người đó là em”.
“Được rồi”, cô nhắc lại, xua đi ký ức về những gì đã xảy ra trong lần cuối cùng cô ở một mình với chú cô.
Anh nhìn cô một lúc. “Anh có vài phút trước khi phải đi. Để anh giúp em chuẩn bị”.
Chương 19
Chương 19
Elissande ra khỏi nhà ga phố Queen lúc tám giờ hai phút. Exeter có lẽ là một nơi đẹp và bình thường. Tuy nhiên hôm nay, bóng tối xa lạ của nó mang vẻ quỷ quái đã quá quen thuộc. Và cô không ước gì hơn là được chạy trở lại nhà ga và đón tàu về nhà.
Cô nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy chồng cô, đồng minh của cô. Nhưng giữa dòng người đều đặn đi ra và đi vào nhà ga, không ai có chiều cao và khổ người như anh.
Rồi trái tim cô thắt lại. Ở chỗ kia, gần cột đèn thứ hai tính từ chỗ cô đang đứng, chú cô đang nheo mắt nhìn lịch tàu trong ánh sáng vàng cam. Bộ thường phục màu nâu của ông ta có số đo của người thấp hơn năm centinmet và nặng hơn mười cân. Mái tóc đã được nhuộm xám hoàn toàn làm ông ta có vẻ già hơn mười tuổi. Và ông ta có một hàm râu quai nón khi mà trước đây ông ta luôn cạo râu sạch sẽ.
Nhưng cô nhận ra ông ta vì máu cô như đang đông lại.
Nếu ai đó có thể đối mặt với ông ta, thì người đó là em.
Cô không thể, nhưng cô phải làm. Cô không được lựa chọn.
Cô nhìn quanh lần nữa tìm ngài Vere – không có dấu hiệu của anh. Cô thốt ra một lời cầu nguyện im lặng và bước về phía chú cô.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài. Ngài có biết tôi có thể tìm Rougemont ở đâu không?”
Người đàn ông cô đã biết cả cuộc đời như là Edmund Douglas nhét tờ lịch tàu vào túi. “Xin chào, Elissande thân yêu. Cháu thực sự đến một mình chứ?”
“Cháu thích nghĩ rằng mình có vài người bạn nữa trong thế giới này. Nhưng chú đã biết rõ rằng cháu không có ai ngoài dì cháu”.
“Thế còn người chồng rất đỗi yêu quý của cháu?”
“Thấy cháu kết hôn với một kẻ ngốc có làm chú buồn cười không?”
Chú cô cười khẽ. “Ta không thể chối là không, để xem nào, đây là một tình huống chắc chắn không thể tả được – không nghi ngờ gì hắn ta là kẻ khờ dại bự nhất kể từ thời Claudius [1'> và cháu sẽ có một đàn con đần độn. Nhưng ngoài điều đó, ta vui khi thấy cháu hạnh phúc và lập gia đình một cách suôn sẻ”.
[1'> Hoàng đế La Mã những năm 41-54.
“Chắc chắn là chú vui vẻ. Cuộc sống trốn chạy có vẻ hợp với chú”.
Ông ta trông hơi ngạc nhiên bởi giọng điệu cay đắng của cô. Sau đó vẻ mặt của ông ta cứng lại. “Ngược lại, nó làm phiền ta rất nhiều. Ta quá già để di chuyển thường xuyên, và dì cháu cũng thế, chúng ta nên sống ổn định trong yên bình và thoải mái. Và đây là chỗ để cháu thực hiện bổn phận, cháu gái yêu quý ạ, và cung cấp cho chúng ta cuộc sống đường hoàng mà ở tuổi chúng ta không thể không có”.
“Điều đó còn tùy”. Tinh thần cứng cỏi của cô làm chính cô cũng ngạc nhiên. Cô nghĩ lẽ ra mình sẽ rơi vào thói cười giả tạo ngày trước. “Dì cháu khỏe không?”
“Tất nhiên. Và vui mừng khôn xiết được gặp ta”.
“Cháu rất nghi ngờ điều đó. Vậy chúng ta sẽ đi gặp dì ấy chứ?”
Ánh mắt chú cô càng trở nên ác nghiệt hơn; giọng nói của ông ta lại càng mềm mại hơn. “Đừng quá bận tâm. Cháu không cần lo lắng. Ai có thể chăm sóc ột người đàn bà tốt hơn người chồng tận tụy suốt hai mươi lăm năm của bà ấy nào?”
Cô không nói gì, ngón tay bấu chặt vào túi xách.
“Hãy đến nơi nào đó thân mật hơn để nói chuyện”, chú cô lẩm bẩm.
Hóa ra Rougemont ở bên kia đường, đối diện với ga tàu. Nhưng Edmund Douglas gọi một chiếc xe ngựa hai bánh chở thuê. Họ ra khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía sông Exe, và rẽ vào một con phố trông nhếch nhác bẩn thỉu.
Những ngôi nhà ở đây đều cũ kỹ, toàn bộ khu phố bốc mùi nấm mốc và ống nước ít được sửa chữa. Ông ta đưa Elissande vào một căn nhà ba tầng nhỏ hẹp chắc hẳn đã bị bỏ hoang một thời gian. Ánh sáng từ cây nến duy nhất phơi bày những lớp bụi dày trên mặt lò sưởi và bậu cửa sổ, nhưng sàn nhà dường như vừa mới được quét.
Cánh cửa khó lại sau lưng cô. Bây giờ sẽ không ai nghe thấy cô hét lên khi ông ta hành hạ cô. Cô toát mồ hôi.
Nhưng lúc này, giọng cô vẫn điềm tĩnh. “Dì cháu đâu?”
“Cháu nghĩ đến bà ấy quá nhiều”. Chú cô thong thả đi dọc hành lang hẹp, bóng người dài và cứng nhắc của ông ta bám theo sau. “Người ta sẽ thắc mắc rằng bà ấy đã từng làm gì cho cháu. Bà ấy có hết lòng vì hạnh phúc của cháu không? Bà ấy có chỉ bảo cho cháu sự khéo léo của đàn bà không? Bà ấy có n