XtGem Forum catalog
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

hắc anh ta ra đây.

– Em đừng hoang mang, anh nói vậy là có lý do.

– Lý do ư?

– Vì Nhật Huy rất yêu em và bác Bình cũng đã thuận ưng.

Xua tay, Hoa Quỳnh thối thác, cô kêu lên:

– Ôi, anh đừng làm cho em phải lo sợ như vậy.

Bảo Thiên hơi buồn:

– Nhưng sự thật điều anh lo là ở chỗ này. Vì Nhật Huy quá hoàn hảo trước mặt cha em.

Hiểu tâm sự của anh nên Hoa Quỳnh trấn an:

– Nói như vậy là anh không tin em hả?

– Tin, ạnh rất tin em, nhưng lo thì anh vẫn lo em ạ! Nhất là đến nay hai gia đình vẫn chưa tìm ra được cách để xóa bỏ mâu thuẫn.

– Nhất định mình sẽ có cách anh ạ!

– Nói vậy thôi, chứ anh sẽ tìm ra nguyên nhân với thời gian sớm nhất!

Dịu dàng nhìn anh, Hoa Quỳnh gật gù đồng tình:

– Em tin anh mà!

Nắm lấy bàn tay của cô, Bảo Thiên tha thiết nói:

– Em hãy cẩn thận nhé em!

– Em biết rồi! Anh cũng vậy nhé!

Xem đồng hồ Bảo Thiên giục:

– Mình chia tay nơi đây nhé em?

Hoa Quỳnh lưu luyến nhìn anh:

– Vâng! Em còn đi làm mà!

Hai người chia tay, Nhật Huy đã nhìn thấy, anh thở dài buồn bã, rồi cũng quay chân bước đi?

Chương Kết

Buổi tối, tại quán Karaoke Hoa Hỗng. Thanh Thanh cùng các bạn đang hát thì Bảo Thiên cùng Hoa Quỳnh bước vào. Hoa Quỳnh cười nói vui vẻ.

– Hát hay ghê anh nhỉ? Thoáng nhận ra Thanh Thanh, Bảo Thiên ngỡ ngàng, anh nắm tay cô kéo lại:

– Hay mình đi tìm quán khác nghe Hoa Quỳnh?

Vốn hiếu kỳ Hoa Quỳnh từ chối:

– Không, em muốn ở quán này cơ.

Bảo Thiên đành phải chiều cô. Anh tìm bàn vắng anh bảo cô:

– Mình ngồi góc này nhé Hoa Quỳnh!

Nhìn quanh thấy chỉ có cái bàn trống, Hoa Quỳnh gật đầu:

– Vâng!

– Em uống gì?

– Anh uống gì, em uống nấy. quay lại nhìn Hoa Quỳnh:

– Quán này ồn ào vậy mà em thích sao?

– Đang buồn, ồn ào thế này mình khỏi phải suy nghĩ gì thêm nữa.

– Em đang buồn ư?

Hoa Quỳnh chống tay lên cằm:

– Làm sao không buồn được, đi chơi phải lén lút thế này.

Câu nói của Hoa Quỳnh ảnh hưởng đến Bảo Thiên rất lớn. Anh thở dài:

– Tội nghiệp em của tôi. Nhưng hãy cố gắng chờ anh nghe em.

Hoa Quỳnh ngước nhìn anh:

– Chờ anh đến bao giờ hả?

Bảo Thiên biết cô nói đùa nên cười cười:

– Em thích lâu hay mau?

Hoa Quỳnh đổ quạu:

– Điều này anh đã biết sao còn hỏi em?

Bảo Thiên nhìn cô đầy ái ngại:

– Nhưng liệu cha em có thể tha thứ cho anh không?

– Không đợi đến cha của cô ta đâu. Chính em sẽ quyết lòng ngăn cản.

Thanh Thanh bước tới, cô lên tiếng, làm cả hai giật mình nhìn lên. Hoa Quỳnh thất lên:

– Thanh Thanh?

Bảo Thiên nhìn Thanh Thanh một cách thản nhiên:

– Em cũng có mặt ở đây sao?

Thanh Thanh vờ ngạc nhiên:

– Sao hả? Ngồi cạnh người yêu rồi quên tất cả rồi sao?

Bảo Thiên nhíu mày:

– Quên chuyện gì?

– Tối qua anh gọi điện hẹn em đến đây không gặp không về mà.

Bảo Thiên tròn mắt, anh sững sờ nhìn cô. Anh biết Thanh Thanh đang chơi mình nên anh nói rất khiêm tốn:

– Anh không có gọi em và cũng không có hẹn hò gì cả.

Cười nhạt Thanh Thanh nhìn Hoa Quỳnh nói một cách úp mở:

– À! Em biết rồi, có phải anh sợ cô ấy hiểu lầm không?

Tỏ ý khó chịu Bảo Thiên lắc đầu:

– Em nói cái gì vậy. Làm gì có chuyện hẹn hò chứ!

Chu môi nũng nịu, Thanh Thanh nói:

– Em không ít kỷ đâu. Nếu anh có hẹn thì em về vậy. Nhưng chuyện tổ chức cưới thì em không thể nhượng bộ cho ai đâu.

Bảo Thiên tái mặt:

– Em nói gì kỳ vậy hả Thanh Thanh?

Cô ngoảnh lại:

– Sao? Bộ anh định hoãn ngày đính hôn sao? Vậy chừng nào hả anh?

Nhăn mặt Bảo Thiên hơi bực, anh gắt lên:

– Em đừng đùa dai vậy mà Thanh Thanh.

– Gì cơ, anh cho đó là đùa ư? Được, để em về nói lại với cha mẹ của anh.

Bảo Thiên nắm tay cô kéo lại, anh nói như năn nỉ:

– Coi như anh năn nỉ em đó Thanh Thanh?

Nhưng Thanh Thanh nhìn Hoa Quỳnh bằng ánh mắt như có lửa, cô gằn từng tiếng:

– Anh, anh có biết là em tìm ngày này lâu lắm rồi không? Phải bắt tận tay mới mong anh và cô ta không thể chối được.

Bảo Thiên nhăn nhó:

– Nhưng chúng ta đâu có gì với nhau. Xin em đừng làm khô anh mà em.

Bật cười, Thanh Thanh mai mĩa:

– Đính hôn nhau rồi mà anh cho là không có gì được hay sao?

– Đó là do hai gia đình ép chúng ta mà thôi.

Thanh Thanh lừ mắt:

– Đó là do đứng trước người yêu mới của anh, anh nguy biện vậy mà thôi.

Anh và cô ta không thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau được đâu.

Bảo Thiên gấp rút hỏi:

– Tại sao?

– Tôi và anh sẽ tiếp tục cử hành hôn lễ, như cha mẹ đã định sẵn.

– Nhưng tại sao em lại thay đổi như vậy.

Kéo ghế ngui sát bên anh, Thanh Thanh nũng nịu:

– Vì em chợt nghĩ mình đã yêu anh tha thiết. Em sẽ không để bất cứ ai cướp mất anh dễ dàng đâu.

Hoa Quỳnh nãy giờ ngồi chết lặng, nghe lòng đau nhói con tim, cô gượng nói:

– Vậy cũng tốt thôi Bảo Thiên ạ. Coi như từ nay anh không nên đeo đuổi tôi nữa.

Hoa Quỳnh nói xong đứng lên cô nói tiếp:

– Xin chào anh, chúc anh hạnh phúc?

Bảo Thiên hoảng hết gọi giật lại:

– Hoa Quỳnh?

Thanh Thanh thấy anh như muốn chạy theo Hoa Quỳnh nên nắm tay kéo lại.

– Anh không được đi?

Bảo Thiên hằn hộc:

– Cô có biết vừa rồi cô đã làm gì không?

Lắc đầu, Thanh Thanh đáp tỉnh rụi:

– Biết chứ! Dĩ nhiên, là tôi còn nhận được mà. Tôi muốn cho nó hiểu thế n