
có mắt mà cũng như mù thì chịu thôi.
Bảo Thiên nhăn mặt:
– Em cay đắng anh chi vậy Hoa Quỳnh?
Cô lắc đầu lời cô như đanh lại:
– Tôi cay đắng ư? Hay anh lại là một kẻ lừa dối.
– Em có thể hiểu lầm anh nhưng xin em đừng cho anh là kẻ phản bội.
Lắc đầu, Hoa Quỳnh hơi kênh kiệu:
– Anh đừng nói nữa, tôi chẳng bao giờ quên cảnh tượng hôm ấy anh đối với tôi đâu.
Bảo Thiên ôm đầu:
– Anh biết nói làm sao để em không nghi ngờ anh đây.
– Cảm ơn, tôi không muốn nghe đâu.
Bảo Thiên tha thiết nói với cô:
– Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi. Điều này em cũng hiểu mà!
– Trước đây có lẽ anh cũng nói với chị tôi câu ấy.
– Nắm lấy tay cô, Bảo Thiên kéo cô vào lòng, anh âu yếm nói:
– Em có biết là anh nhớ em lắm không?
Hoa Quỳnh đưa tay đẩy anh ra nhưng Bảo Thiên đã dùng đôi tay rắn chắc của mình giữ cô lại.
– Đừng mà em, hành hạ anh bao nhiêu đó cũng đủ rồi.
Gượng gạo đẩy anh ra, Hoa Quỳnh nói như vẫn còn giận:
– Buông em ra, không cần anh dỗ dành vậy đâu.
Nhưng anh cúi xuống khóa môi cô bằng nụ hôn kéo dài. Hoa Quỳnh chỉ còn cựa quậy một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn đê mê đã làm tan biến sự giận hờn trong lòng cô. Cô để yên môi mình trong môi anh.
Sực tỉnh, Hoa Quỳnh đưa tay đẩy mạnh anh ra:
– Đừng làm như vậy em không thích đâu.
– Anh yêu em!
– Yêu Thanh Thanh thì có.
Đưa tay lên cao, Bảo Thiên bảo đùa:
– Nếu em không tin thì anh xin thề, nếu như …
Hoa Quỳnh sợ hãi đưa tay bịt miệng anh lại:
– Em không cho anh thề đâu.
Nhìn cô bằng ánh mắt thương yêu, Bảo Thiên thì thầm vào tai cô:
– Đừng chơi trò ú tim với anh nữa nhé em!
Hoa Quỳnh sung sướng:
– Bộ anh tưởng em sung sướng lắm hay sao?
Bảo Thiên dỗ dành:
– Anh xin lỗi, anh biết em đau khổ không kém gì anh đâu.
Ngã đầu lên vai anh, Hoa Quỳnh phụng phịu:
– Vậy sao anh còn muốn chọc tức em chứ?
Bảo Thiên đưa tay vuốt tóc cô, anh âu yếm bảo:
– Hôm ấy em cũng thấy rồi, hoàn toàn là cô ấy mà thôi.
Hai người đang nói chuyện thì Nhật Huy tới:
– Bác nhờ anh đi tìm em về đó Hoa Quỳnh.
Cả hai giật mình buông nhau ra. Hoa Quỳnh nhìn Nhật Huy lo lắng:
– Sao anh biết em ở đây mà tìm?
Nhật Huy sợ hai người hiểu lầm nên nói:
– À, anh cũng không biết nữa, bác gọi điện rồi bảo anh đến đây đón em về.
– Nhưng …
Thấy Hoa Quỳnh biến sắc vì lo lắng. Bảo Thiên trấn an:
– Em nên về đi, có lẽ không sao đâu.
Hoa Quỳnh chớp mắt nhìn Bảo Thiên lo lắng:
– Có khi nào mình gặp nhau lần này rồi thôi luôn không anh?
Bảo Thiên lắc đầu:
– Không đâu, em hãy tin vào tình yêu chính mình.
Hoa Quỳnh nhìn Nhật Huy, cô hơi ngập ngừng:
– Xin anh thông cảm cho chúng tôi Huy nhé!
Hơi quay đi nơi khác, Nhật Huy gật đầu:
– Anh hiểu mà Quỳnh!
Bảo Thiên nhìn Nhật Huy, anh nói thật lòng:
– Bảo Trân nó rất yêu anh Nhật Huy ạ!
– Điều này tôi có biết. Nhưng tôi chưa thể hứa hẹn gì cá. Trước mắt Quỳnh nên về nhà nhé!
Thấy không thể từ chối nên cô đứng lên:
– Em về nghe anh!
Bảo Thiên cũng đứng lên:
– Em nhớ cẩn thận nhé!
Một lát sau, hai người về đến nhà. Nhật Huy nói với cô:
– Em vào đi!
– Vậy còn anh?
Nhướng mắt nhìn cô Nhật Huy gật gù:
– Anh cho xe vào nhà đã chứ?
Bước vào nhà với tâm trạng lo âu, Hoa Quỳnh như muốn chạy, trốn vào phòng mình. Nhưng đã bị ông Phan Bình gọi giật lại:
– Con trở lại đây cho cha nói chuyện. Cô khựng lại, ngước ánh mắt lo âu nhìn ông:
– Con …
– Ngồi xuống đó đi!
Hoa Quỳnh tái xanh mặt mày rón rén bước đến ngồi cạnh mẹ mình. Ông Phan Bình gắt:
– Ngồi né xa ra, bộ định dựa hơi sao?
Cùng lúc ấy Nhật Huy bước vào, anh cũng tìm cho mình một chổ ngồi thích hợp.
Chờ cho Nhật Huy yên vị, ông mới chịu lên tiếng:
– Nhật Huy nói trước đi! Con cho ta biết, tại sao con chối từ Hoa Quỳnh?
Câu hỏi của cha làm cho Hoa Quỳnh giật mình cô quay lại ngó anh một cách ngạc nhiên.
Anh ấy từ chối mình ư? Có lẽ anh ấy biết mình không yêu anh ấy nên tự động rút lui. Anh cao cả lắm Nhật Huy ơi!
– Nào, con nói đi chứ.
Có ai hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì chứ. Hoa Quỳnh làm sao mà hiểu được tình yêu của anh dành cô cho. Nhưng anh phải giữ lại cho riêng mình.
Nhật Huy ngước lên, anh nói:
– Thưa bác! Cháu không thể yêu và cưới Hoa Quỳnh được!
Ông Phan Bình ngạc nhiên:
– Tại sao?
– Chúng con còn nhiều chuyện không hợp nhau. Con nhận thấy không thể miễn cưỡng đến với nhau được. Làm vậy tụi con sẽ không hạnh phúc đâu ạ!
Ông Phan Bình hơi nhíu mày:
– Nói vậy là con đã có cô gái khác rồi phải không?
– Điều này …
Nhìn cử chỉ của anh, ông Phan Bình cười độ lượng:
– Được rồi, ta không thể ép con, mặc dù ta rất muốn con làm rể của ta.
– Con cám ơn bác đã có lòng thương con, nhưng con còn phải đi học chuyên tu để nâng cao trình độ chuyên môn của con.
Ông Phan Bình giật mình:
– Con định bỏ ta mà đi hay sao?
Hoa Quỳnh nãy giờ chỉ biết tròn mắt nhìn anh, cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
– Anh … anh đi học ư?
Nhật Huy gật đầu một cách dứt khoát:
– Đúng vậy!
Bà Hoa Mai nhìn Nhật Huy ái ngại:
– Con đã suy nghĩ kỹ chưa Nhật Huy?
Anh gật đầu:
– Dạ, đây là tâm huyết của con!
Bà lại nói:
– Vậy cũng tốt!
Hoa Quỳnh nắm tay anh kéo r