
rõ rồi còn gì?
Ông Bảo Tính trở lại vấn dề:
– Chuyện làm ăn của chúng ta đang thuận lợi. Nhưng gặp chuyện thế này tôi chẳng muốn chút nào cả.
Ông Phan Bình hơi chau mày:
– Vậy mục đích cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có vậy thôi sao?
Ông Bảo Tính hơi ngần ngại:
– Thật ra, trong chuyện làm ăn tôi không có chút gì là phản bội cả. Tấn Tam là kẻ xấu, lợi dụng tôi vắng nhà làm chuyện bậy thôi.
– Chuyện đó hãy để sau này tính đi nhé!
– Vậy còn chuyện hai đứa nhỏ anh tính sao?
Chưa kịp nói gì thì Bảo Thiên đưa Tấn Tam bước vào chỗ hai người. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Bảo Thiên lên tiếng:
– Con xin bác hãy lời anh ta thú tội.
Ông Phan Bình gạt ngang:
– Anh ta tội gì? Và tại sao tôi lại nghe chứ?
Tấn Tam mặt xanh như tàu lá, miệng mấp máy:
– Xin hai ông chủ thương tình tôi đã dại dột làm bậy để hai người mâu thuẫn nhau.
Ông Phan Bình nghiêm giọng:
– Cậu nói gì thế?
– Dạ chuyện mua nhanh bán tháo các mặt hàng để công ty ông thua lỗ là do tôi làm.
Ông Phan Bình gắt lên:
– Vậy còn chuyện hàng hóa thì sao?
Tấn Tam cúi mặt – Dạ cũng do tôi bày đám công nhân làm rồi đổ tội cho cậu Bảo Thiên.
Ông Bảo Tính giận dữ:
– Tại sao cậu làm như vậy? Thật uổng công tôi tin tưởng cậu lâu nay.
Tấn Tam lảm nhảm:
– Xin ông chủ thương tình!
– Hừm, ai dám chứa chấp con người xấu xa như vậy chứ.
Ông Phan Bình có phần dịu đi ông hỏi:
– Vậy số tiền kia cậu tiêu vào đâu?
– Tôi đánh bài và mua vé số hết rồi.
Ông Bảo Tính nhìn anh ta một cách trách móc:
– Thường ngày tôi đối đãi cậu như thế nào?
– Cậu trả ơn cho tôi vậy sao?
Tấn Tam van xin:
– Tôi biết tội của mình rồi xin hai ông tha cho.
Bảo Thiên cũng giận không kém. Anh hỏi Tấn Tam.
– Vậy còn tôi thì sao? Anh hại tôi chi vậy hả?
Tấn Tam nhìn mọi người một cách lấm lét:
– Vì lúc đó tôi Tôi quá yêu cô Hoa Cúc.
Ông Phan Bình đứng phắt lên:
– Vớ vẩn!
Ông Bảo Tính cũng lắc đầu, xem như mọi chuyện đã đưa ra ánh sáng.
Nhưng chuyện giữa hai gia đình xem ra vẫn chứa thể giải quyết được.
– Mình về thôi cha!
Bảo Thiên đưa cha về mặc dù đã ra ánh sáng, nhưng lòng của Bảo Thiên vẫn còn có gì đó lo lắng Hoa Quỳnh giận anh, đây là cái khó khăn nhất của anh.
Thanh Thanh đã hại anh.
Buổi tối, Hoa Quỳnh đi lang thang trên phố. Cô đi như để giết thời gian và cố tạo cho đầu mình đừng suy nghĩ đến chuyện đau buồn nữa. Nhưng cô cảm thấy mình bí lạc lõng giữa chốn đông người.
Từng đôi nam nữ dìu nhau đi dạo giữa đường phố! Hoa Quỳnh thấy nao nao trong lòng:
– Hoa Quỳnh!
– Ôi Thúy Vân! Mi đi đâu đây hả?
Ngừng xe, Thúy Vân lườm bạn, cổ dài giọng:
– Câu này để ta hỏi mới đúng.
Hoa Quỳnh mỉm cười:
– Đi dạo vậy mà.
Thúy Vân kêu lên:
– Đi dạo hả?
Hoa Quỳnh than thở:
– Buồn quá nên lang thang vậy mà.
– Buồn hay nản hả mi?
– Cũng vậy thôi!
– Gây với người yêu à?
Quay mặt đi nơi khác, Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Mi đừng có hỏi nữa, hay mi chở ta đi với.
Cười hì hì, Thúy vân nói một cách chấp nhận:
– Ta chỉ sợ rủi người ta đến không thấy thì sao?
– Kệ anh ta.
– Ê nói vậy mi có đau lòng không hả?
Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Nói bậy!
Thúy Vân cừơi cười:
– Giận dai dữ thế?
– Ê, saơ lại nổi cáu với mình như vậy? Chuyện lạ à nha.
Lên xe bạn, Hoa Quynh giục:
– Đi!
– Nhưng mà đâu!
Ôm eo bạn, Hoa Quỳnh phó thác.
– Leo lên xe là ta đã phó thác thân ta cho mi rồi đó.
Thúy Vân cười hí hửng:
– Nghĩa là ta muốn chở mi đi đâu thì tùy phải không?
– Tùy mi! Nhưng mà ta nói trước, gặp ngươi yêu thì đừng có đổ thừa cho ta.
Hoa Quỳnh hơi gắt:
– Tạm thời mi đừng nhắc con người đó nữa được không?
Thúy Vân tủm tỉm cười:
– Ờ, thì được! Nhưng mà ít la cho ta biết lý do chứ?
– Tại ta ghét vậy thôi!
Thúy Vân bật cười to:
– Mi thật giống con nít gì đâu!
Hất mặt, Hoa Quỳnh bảo:
– Thì ta là con nít đó.
Hai người bật cười khúc khích. Thúy Vân lại nói:
– Với cá tính của mi ta tin rằng anh ấy sẽ tìm đến mi nhanh thôi.
Hoa Quỳnh trầm tư:
– Có lẽ chúng mình sẽ không có cơ hội nữa đâu.
– Sao hả? Nghiêm trọng đến như vậy sao?
Hoa Quỳnh thở dài:
– Chuyện đời đôi lúc nó xảy ra không theo ý của mình đâu.
– Nếu nói như vậy thì mi đừng nên buồn hay nữa chứ?
Hoa Quỳnh nới với bạn mà như an ủi cho chính bản thân mình.
– Có lẽ ta sẽ thực hiện lời khuyên của mi đấy.
Thúy Vân vừa cho xe vào quán nước thì Hoa Quỳnh đã thấy Bảo Thiên:
– Mình đi tìm quán khác đi Thúy Vân.
Vờ ngạc nhiên, Thúy Vân kêu lên:
– Sao hả, mi làm sao vậy. Quán này tụi mình thường ghé mà!
– Nhưng …
Nắm tay kéo bạn đi vào. Thúy Vân cằn nhằn:
– Mi ngại chứ gì?
Bảo Thiên nhìn Hoa Quỳnh không chớp mắt:
– Em vẫn còn giận anh sao Hoa Quỳnh?
Hất mặt làm ra vẻ lạnh lùng, cô nói thờ ơ:
– Giận anh thì lợi ích gì chứ?
Thúy Vân cố tình nói:
– Chết rồi mình để quên chìa khóa tủ ở nhà rồi. Mi ngồi đây chờ mình nhé.
Dẫu biết bạn chỉ lấy cớ để đi khỏi nơi này nhưng Hoa Quỳnh vẫn nói:
– Nhanh lên nhé!
Thúy Vân đi rồi, cô quay lại nói với anh một cách thờ ơ xa vắng:
– Không ngờ lại gặp anh ở đây!
Bảo Thiên lên tiếng:
– Xem ra em vẫn còn giận anh như vậy sao?
– Anh lầm rồi, tôi làm sao mà giận anh được, tại tôi