
ô chỉ có Nhật Huy mà thôi.
– Thanh Thanh!
Tiếng Bảo Thiên vang lên làm Thanh Thanh phải giật mình buông tay người tình ra. Cô trố mắt ngạc nhiên:
– Là anh sao?
Bảo Thiên gật đầu:
– Là anh đây, anh muốn gặp em một chút.
– Gặp tôi ư?
– Đúng vậy.
– Để làm gì?
– Anh muốn làm sáng tỏ chuyện giữa anh và em.
Nhướng mày, Thanh Thanh bảo:
– Chuyện giữa anh và tôi ư? Tôi nghĩ không cần đâu. Bởi vì tôi đã từ lâu Và Xem như chúng ta không còn gì dính líu với nhau cả.
Bào Thiên nhìn cô trân trân:
– Vậy còn cha mẹ thì sao?
Thanh Thanh nói một cách thờ ơ:
– Chuyện của cha mẹ hãy để cha mẹ tính đi. Tôi đâu có thời gian để mà lo cái chuyện ấy.
Bảo Thiên nước nhỏ:
– Xem như anh năn nỉ em đấy. Em hãy bỏ một ít thời gian được không!
Hất mái tóc về phía sau, Thanh Thanh kênh mặt:
– Anh có biết mình đã làm gì không? Ngày đó tôi ê mặt như thế nào thì hôm nay anh cũng phải nhận chịu như vậy thôi.
– Nhưng đó đâu phải là do anh. Do cha mẹ sắp đặt mà thôi.
– Tại cha mẹ của anh thì có. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ làm cho anh và cô ta phải khổ dài dài.
Bảo Thiên nhìn cô trân trân. Anh không ngờ Thanh Thanh là người như vậy.
Cô ta thật ra đâu có yêu mình chứ. Vậy thì cô ta còn làm khổ mình làm gì?
– Em thật lòng vậy sao Thanh Thanh?
Cười mai mỉa, Thanh Thanh gật gù:
– Chẳng lẽ là giả được sao? Anh nên đi về là được rồi.
Mím môi, Bảo Thiên như muốn nói gì đó với cô. Nhưng nghĩ sao anh lại thôi.
Trên đường về, anh gặp Hoa Quỳnh:
– Bảo Thiên.
– Em đi làm rồi sao?
Hoa Quỳnh mỉm cười:
– Vâng, sống mà không làm việc thì vô vị quá anh ạ!
Bảo Thiên nhìn cô lo lắng:
– Em không sao thật hả Hoa Quỳnh?
Cười thật tươi, cô nói vui:
– Anh nhìn em cô giống người đang sầu muộn, hay đau bệnh gì không?
Gật gù, Bảo Thiên xác nhận:
– Đúng là em vẫn khỏe.
– Và vui nữa chứ!
– Cũng phải!
Chu môi, Hoa Quỳnh vời vĩnh:
– Em khát nước lắm cơ!
Bảo Thiên giật mình, anh vả lả:
– Ôi, anh xin lỗi, anh thật là đảng trí mà!
Hoa Quỳnh mỉm cười độ lượng:
– Anh không có lỗi gì cả, do em trước khi ra khỏi nhà quên uống nước mà thôi.
Bảo Thiên mỉm cười:
– Em thật là biết nól ghê nghe!
Hoa Quỳnh cười khúc khích:
– Anh khéo nói quá đi!
Bảo Thiên gọi nước, Hoa Quỳnh lại hỏi:
– À mà anh đi đâu vậy hả?
Bối rối, Bảo Thiên nói dối:
– Anh đi vòng vòng thôi!
Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Anh không biết nói dối đâu đó.
– Anh nói thật đấy mà? Anh đang đi thì gặp em cơ mà.
Hoa Quỳnh cười hì hì:
– Thì thôi, em tạm tin anh vậy.
Bảo Thlên nhìn Hoa Quỳnh một cách chăm chú.
– Anh nghe nói, em giam mình trong phòng, tuyệt thực nữa phải không?
Hơi cúi đầu, Hoa Quỳnh hơi ấm ức:
– Cha cấm không cho em gặp anh!
– Vậy là em đấu tranh bằng cách tuyệt thực.
Hoa Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn anh, cô ấp úng:
– Em … em đâu còn có cách gì để mà đối phó.
– Nhưng em có hiểu rằng làm như vậy là nguy hiểm đến tình trạng hay không?
Chu môi, Hoa Quynh bộc bạch lòng mình:
– Nhưng em thà chết còn hơn sống phải xa anh như vậy.
– Còn cách khác mà em.
– Cách nào nữa chứ?
Biết Hoa Quỳnh hết lòng yêu mình, nên Bảo Thiên cũng thấy an tâm hơn:
– Em làm anh xúc động ghê nhỉ.
– Anh đùa với em hả?
– Không, anh nói thật đó.
Nguýt anh một cái rõ dài, rồi nói:
– Anh đừng có chọc em đó nha! Em giận luôn đó.
Bảo Thiên lại sợ cô giận nên vuốt ve:
– Anh hiểu mà Hoa Quỳnh và anh cũng đau khổ không ít về chuyện này. Em có biết không?
Hoa Quỳnh ngạc nhiên, cô nghe sung sướng vô cùng:
– Anh cũng nhớ em sao? Bảo Thiên Lời anh thật tha thiết:
– Anh yêu em rất nhiều Hoa Quỳnh ạ! Em đừng có nghi ngờ gì cả.
Nũng nịu, Hoa Quỳnh lại nói:
– Sao anh lại nói thế? Em luôn tin tưởng ở anh mà.
– Vậy thì tốt rồi!
Nhìn anh một cách lạ lẫm. Hoa hơi nhíu mày:
– Tốt ư? Là sao?
– Là anh biết em yêu anh đến mức nào rồi.
Chớp mắt nhìn anh, Hoa Quỳnh cười thật tươi:
– Như vậy cũng đủ cho em có nghị lực để vượt qua mọi thử thách rồi.
Bảo Thlên cũng tha thiết nói:
– Phải chúng ta cần phải có nghị lực để vượt qua. Em an tâm đi. Nhất định sẽ có ngày mình sẽ bên nhau.
Đưa ly nước đến trước mặt cô, Bảo Thiên nói:
– Em uống nước đi! Và nói cho anh nghe em tuyệt thực được mấy ngày?
Cười tủm tỉm, Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Em có nhịn ngày nào đâu. Chị bếp đêm nào cũng mang cơm lên cho em cả.
Bảo Thiên bật cười, vì cái tính trẻ con của cô:
– Em thật là quá quắt. Dám qua mặt cả cha mẹ mình.
Hon Quỳnh chu môi hờn dỗi:
– Vì anh đó chứ bộ, vây mà còn cười em nữa hả?
Bảo Thiên lắc đầu:
– Anh không có ý đó, nhưng anh chỉ lo cho cha em mà biết được sẽ chẳng tha cho em đâu.
– Em đâu có thời gian mà nghĩ đến chuyện ấy chứ. Em có biết kéo dài thời gian để cho ông ép mình mà thôi.
Thở dài Bảo Thiên nói với cô:
– Từ đây tụì mình có muốn gặp nhau cũng thật là khó khăn.
Hoa Quỳnh bảo:
– Sao lại khó, từ nay em sẽ đi làm lại bình thường tụi mình vẫn có dịp gặp nhau mà anh.
Lời của Bảo Thiên thật buồn:
– Nhưng gặp nhau trong lén lút thế này hả em.
– Có còn hơn không?
Bảo Thiên đột ngột hỏi:
– Vậy còn Nhật Huy thì sao đây.
Tròn mắt nhìn anh, Hoa Quỳnh ngạc nhiên:
– Sao anh lại n