
nh đó. Bướng không thể chịu được.
Ông nói vui:
– Mà còn “lì nữa phải không em?
Bà cười hắt vào máy:
– Anh này …
– Nhờ vậy anh mới cưới được người vợ xinh đẹp hiền ngoan như em vậy.
Bà Hoa Mai kêu lên:
– Ối, anh lại nói xàm rồi!
– Anh sẽ có cách làm cho các loại hoa nhà mình luôn xinh tươi đấy!
– Quỷ.
Rồi bà tắt máy với nủ cười hạnh phúc trên môi.
Buổi tối tại nhà của Bảo Thiên. Bảo Trân trố mắt nhìn anh khi nghe cha mình thuật lại câu chuyện gặp ông phan Bình:
– Chuyện thật vậy sao anh hai?
Bảo Thiên gật đầu:
– Đúng vậy.
Bảo Trân kêu lên:
– Nói như vậy là thiệt thòi cho anh quá. Chấp nhận lấy người không yêu, để đau kho cả đời ư?
Bảo Thiên lắc đầu:
– Thật ra anh đâu còn cách nào để lựa chọn.
Bảo Thiên lắc đầu quầy quậy:
– Em thà chết chứ đừng bắt em phải sống chung với người mình không yêu.
Bảo Thiên gật gù:
– Em nói thật đúng. Nhưng anh thì lại có suy nghĩ không thể giống em được.
– Tại sao?
– Anh là đàn ông, phải biết lấy sự nghiệp làm chính.
– Nhưng như vậy anh sẽ khổ.
– Anh cũng mừng là Thanh Thanh đã hành động đúng.
Bảo Trân lại thốt lên:
– Vậy còn Hoa Quỳnh?
– Đó mới là tình yêu đích thực của anh.
Hơi tò mò, Bảo Trân lại hỏi:
– Vậy Hoa Cúc thì sao?
Bảo Thiên lắc đầu:
– Cô ấy đang rất hạnh phúc đây là điều mong muốn của anh.
Đến bây giờ, ông Bảo Tính mới lên tiếng:
– Chỉ có Thanh Thanh mới giúp được con mà thôi.
Nhăn mặt, Bảo Thiên khưới từ:
– Con và Thanh Thanh không có kết quả tốt đâu cha ạ. Vả lại, tính cô ấy không hợp với con.
– Nhưng đây là chuyện người lớn. Con bảo cha phải ăn nói làm sao đây.
– Cô ấy đã tự ý từ hôn kia mà.
– Đó là do lỗi ở con. Thì bây giờ con phải đi năn nỉ người ta.
– Năn nỉ ư?
– Đúng vậy.
Bảo Thiên lắc đầu, anh tỏ thái đó cương quyết:
– Con không thể làm như vậy được đâu ông. Dù sao con cũng phải giữ thể diện của mình.
Ông ném cái nhìn trách móc về phía Bảo Thiên:
– Vậy còn cha thì sao đây?
Chuyện người lớn đâu phải chuyện đùa.
Biết không thể cãi lời ông trong lúc này, nên Bảo Thiên đứng lên:
– Con sẽ tự đi tìm Tấn Tam về đây để đối chứng.
Ông Bảo Tính lắc đầu:
– Sẽ được gì đây?
– Ít ra cũng giải bày sự trong sạch cho cha con mình.
Nghe Bảo Thiên muốn nhắc đến Phan Bình là ông đã ngần ngại:
– Nhưng bên ấy họ không chịu suy nghĩ lại đâu.
– Dù muốn dù không, con cũng quyết đi tìm Tấn Tam thôi.
– Vô ích thôi con!
Bảo Thiên đi rồi, Bảo Trân mới lên tiếng:
– Cha à, cha làm thẳng như vậy sẽ tội cho anh con lắm đó.
Ông Bảo Tính nhìn con gái:
– Ý con muốn nói là gì?
– Thanh Thanh không hiền như cha tưởng đâu và anh con sẽ khổ một đời khi sống bên cạnh cô ta.
Ông Bảo Tính nhìn con gái một cách hằn hộc:
– Con cũng bênh vực nó sao?
Bảo Trân lắc đầu:
– Con xin nói với cha điều này là Thanh Thanh vì sự ép buộc của cha mẹ mà phải chịu lấy anh hai con.
Ông Bảo Tính nhìn con gái, ông ngạc nhiên:
– Làm sao con biết chuyện ấy chứ hả?
– Tụi con chơi với nhau thì chuyện gì mà không biết chứ cha.
Ông Bảo Tính nghi ngờ:
– Con nói thật đó chứ!
– Nếu cha không tin thì hãy thử gặp chị ấy một lần xem sao?
Ông Bảo Tính gật gù:
– Được để chuyện này cha sẽ kiểm chứng lại. Còn chuyện con thì sao?
Nghe cha nhắc đến chuyện của mình Bảo Trân giật bắn người. Cô mấp máy đôi môi:
– Chuyện của con thì sao hả cha?
Giọng ông nghiêm nghị lạ thường:
– Con phải lấy chồng!
– Lấy chồng ư?
– Cha sẽ chọn cho con người chồng thật tốt để con được hạnh phúc.
Bảo Trân lắc đầu từ chối:
– Xin cha đừng ép buộc con, con chưa muốn lấy chồng đâu.
Bà Ngọc Minh bước ra, đã vội lên tiếng:
– Cha con nói phải đó, con gái lớn rồi phải lo lấy chồng thôi. Đời con gái chỉ có một thời mà thôi.
Bảo Trân run giọng:
– Nhưng con chưa muốn lấy chồng đâu mẹ. Con mới ra trường có mấy năm thôi mà.
Lườm con bà bảo:
– Hay là con đã có người yêu rồi hả?
Tủm tỉm cuời, Bảo Trân lắc đầu chối quanh:
– Làm gì có mẹ, con chưa hề yêu ai cả đâu.
Ông Bảo Tính xen vào:
– Vậy thì tốt rồi, đâu cần phải đắn đo điều gì?
Trời ơi, không ngờ mình lỡ lời đến như vậy. Biết làm sao đây. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, Bảo Trân ngập ngừng nói:
– Con … xin cha mẹ cho con một thời gian để tìm hiểu.
Ông Bảo Tính lắc đầu:
– Thời gian là bao lâu chứ!
– Nhất định con sẽ tìm được mà cha.
Nhưng ông đã từ chối:
– Không được, cha không có thời gian để chờ con đâu.
Tròn mắt nhìn cha, Bảo Trân lo lắng:
– Sao vậy cha?
Lời ông chùng xuống:
– Sức khỏe cha rất yếu nên cha muốn nhìn thấy các con yêu bề gia thất mà an tâm hơn.
Bảo Trân cảm thấy lo:
– Cha nói vậy là sao? Cha vừa trị khỏi bệnh kia mà.
Bà Ngọc Minh trấn an con:
– Đó là do cha con muốn lo xa vậy mà.
Bảo Trân ôm cánh tay mẹ, cô nủng nịu:
– Nhưng con vẫn muốn ở bên mẹ nữa thôi.
Bà mắng yên:
Thôi đi cô, người con gái nàơ khi lớn lên cũng liều nói vậy cả. Nhưng khi xuất giá rỗi thì biệt tăm luôn.
– Con không có đâu mẹ!
Bà Ngọc Minh đứng lên:
– Khuya lắm rồi, hãy để cho cha con nghỉ nhé!
Bảo Trân đứng lên:
– Vâng con về phòng đây.
Đêm ấy Bảo Trân không tài nào ngủ được. Cha muốn gả mình cho ai kia chứ? Nhật Huy, lòng c