XtGem Forum catalog
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

ào khổ khi bị dối tình.

– Ai dối em chứ?

– Chính anh đó …

Bảo Thiên nhăn nhó:

– Chúng ta đã dứt khoát với nhau rồi mà.

Thanh Thanh nhún vai:

– Nhưng em ghét con nhỏ đó.

– Nhỏ nào?

– Hoa Quỳnh!

– Sao em lại ghét người ta?

Thanh nhắc:

– Hôm ở ngoài đường đó. Nó sỉ nhục em đến là cùng.

Bảo Thiên vội đính chính:

– Không đâu, cô ấy không làm điều đó. Xem em đã hiểu lầm cô ấy rồi.

Thanh Thanh vẫn buớng:

– Lầm hay không thì cũng vậy thôi. Nói chung em sẽ đeo đẳng anh mãi không tha.

Làm như vậy thì em được ít lợi gì đâu.

– Có chứ!

– Điều gì?

Làm cho con nhỏ cao ngạo đó phải khổ đau mới hả dạ. Thanh Thanh nói rồi cô cười lớn bỏ đi thật nhanh.

Buổi sáng, Bâo Thiên đi tìm Hoa Quỳnh. Đang dáo dác tìm thì anh gặp người quen:

– Tấn Tam!

Tấn Tam giật bắn người muốn lũi đi nhưng không kịp đành phải đối mặt với Bảo Thiên:

– Bảo Thiên ư!

Bảo Thiên nghiêm mặt:

– Anh đi đâu mà gần nửa năm nay biệt tích vậy?

– Ơ thì tôi … tôi cũng vẫn ở nhà đấy thôi.

Bảo Thiên nạt lớn:

– Láo, anh có ở nhà thật sao? Anh nói đi. Tại sao anh cố tình lánh mặt gia đình tôi hả?

Tấn Tam đáp tỉnh rụi:

– Tôi có trốn đi đâu? Tôi vẫn ở nhà.

Bảo Thiên gắt lên:

– Anh nên thành thật nói đi. Nếu không Thì anh đừng có trách tôi sao vô tình vô nghĩa.

– Nói mà nói gì đây?

Bảo Thiên gằn giọng:

– Anh đã biệt anh làm như vậy là hại gia đình tôi, và gia đình Hoa Cúc mâu thuẫn nhau hay không?

Tấn Tam lắc đầu từ chối:

– Cậu nói gì tôi không hiểu đâu. Sao cậu lại đỗ tội cho tôi?

– Hừ, chính anh đã làm sai hợp đồng. Và cũng chính anh muốn mua chuộc cả anh em công nhân của công ty Phan Bình đúng không?

Nhìn Bảo Thiên, Tấn Tam cười hì hì:

– Đó là do tôi làm theo ông chủ là cha cậu mà thôi.

Bảo Thiên trừng mắt:

– Anh không thể chạy tội được đâu. Nếu khôn hỗn thì hãy đến gặp ông phan Bình mà giải thích để minh oan cho cha tôi thì sẽ nhẹ tội.

– Hử, cậu hù tôi đó hả?

Lời Bảo Thiên chắc như đinh:

– Tôi chỉ nói thật. Anh nên liễu hồn.

Tấn Tam nói cứng:

– Cậu đánh phủ đầu tôi ư?

– Sự thật là như vậy tôi không hề nói oan cha anh.

– Nhưng chuyện gì cũng phải có bằng chứng.

Bảo Thiên gật đầu:

– Được tôi rộng lượng cho anh tự thú mà ngoan cố. Tôi vẫn có bằng chứng, anh không thể thoát được đâu.

– Bằng chứng gì đưa ra xem.

Ngó anh bằng tia nhìn sắt bén, Bảo Thiên lắc đầu:

– Tôi đâu phải là đứa trẻ mà anh bảo đưa là đưa. Thế anh còn có nhớ bác Mười gác cổng bảo vệ công ty chứ?

Tấn Tam gật đầu:

– Nhớ chứ ông ấy đã bị tai biến sắp chết rồi.

Bật cười, Bảo Thiên lắc đầu:

– Làm gì có ông ấy ra nước ngoài trị bệnh cùng một bệnh viện với cha tôi.

– Cậu.

Đưa tay ngăn, Bảo Thiên nói tiếp:

– Ông ấy vừa xuất viện sau cha tôi một tháng. Hiện cha mẹ tôi đang ở trên đó để chăm sóc bác ấy.

Tấn Tam tái mặt, anh ta nhìn Bảo Thiên như trân trối:

– Tôi không tin lời cậu nói đâu. Tôi không có làm điều gì sai quấy với ông chủ cả.

– Thế sao anh lại cố tình bỏ công ty âm thầm rồi còn tránh mặt chúng tôi?

Tấn Tam lúng túng:

– Tôị …. tôi có nỗi khổ riêng.

Bảo Thiên gằn giọng:

– Nỗi khổ gì chứ?

– Tôi không thể nói.

– Đó chỉ là những lời nguy biện để chạy tội mà thôi.

– Tôi không có.

– Anh vẫn ngoan cố như vậy, thì tôi không có gì để nói với anh cả. Anh đi đi.

Chỉ chờ có bao nhiêu đó Tấn Tam liền lũi đi nhanh. Bảo Thiên lắc đầu nhìn theo. Anh chợt thở dài.

Buổi trưa, ông Bảo Tính điện hẹn ông Phan Bình đến qưán nhà hàng nổi tiếng thành phố để gặp mặt:

Dù rất hận ông nhưng Phan Bình vẫn tới.

Gặp nhau, ông Bảo Tính cởi mờ lên tiếng trước:

– Chào anh!

Ông Phan Bình dè dặt:

– Cám ơn, xin anh đừng khách sáo, có điều gì thì cứ nói ra đi!

Ông Bảo Tính rót ra hai ly rượu đầy. Đưa cho ông Phan Bình một ly:

– Chúc mừng cuộc họp mặt này!

Ông Phan Bình lắc đầu, ông không nâng vội nhìn thẳng vào mặt ông Bảo Tính nói:

– Anh cứ cho tôi biết lí do cuộc gặp gỡ này.

Ông Bảo Tính đặt ly rượu trở xuống, ông nhìn người bạn một cách chân thành:

– Tôi muốn phơi bày sự hiểu lầm chuyện giữa chúng ta.

Ông Phan Bình quay ngang:

– Chuyện ấy đã sáng như ban ngày còn gì nữa mà nói.

Ông Bảo Tính vẫn ôn tồn:

– Xin anh hãy nhìn kỹ sự việc một chút. Lúc đó tôi đang nằm trên giường bệnh mà lại ở nước ngoài nữa. Tôi làm sao mà hại anh được.

– Tay chân của anh, thằng Tấn Tam ấy với lại thêm Bảo Thiên nữa. Cha con anh cho tôi là trẻ con ư?

Ông Bảo Tính vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

– Xin anh hiểu cho khi tôi khi tôi lành bệnh, bay về nước thì mới hay Tấn Tam đã bỏ công ty mà đi rồi.

Bật cười, ông Phan Bình chua chát nói:

– Tôi rất lấy làm tiếc rẻ cho tình bạn giữa chúng ta. Đáng lý bây giờ chúng ta ngôi nhâm nhi ly rượu trên tinh thần là thông gia với nhau rồi.

Ông Bảo Tính gật gù:

– Tôi cũng mong như vậy. Nhưng do bà nhà tôi quá nông nổi đó thôi.

– Hừm, làm gì thì làm anh đừng nên đổ trút lên vai người phụ nữ như vậy!

– Thật ra tôi rất đau lòng khi Hoa Cúc không phải là đứa con dâu của tôi.

Ông Phan Bình lắc đầu:

– Nó không duyên không nợ thì thôi. Vả lại, tôi cũng không muốn gả nó cho Bảo Thiên nhà anh đâu.

– Sao thế hả anh?

– Điều này anh đã hiểu