
nh quá nên đứng lên mở cửa.
– Chị hai?
Hai chị em ôm nhau, Hoa Quỳnh khóc sướt mướt:
– Em nhớ chị nhiều lắm!
Hoa Cúc xúc động mạnh, cô ôm em vào lòng an ủi:
– Chị cũng nhớ em ghê lắm. Nhưng làm dâu người ta đâu thể về nhà hoài được.
Hoa Quỳnh nhìn chị mình từ đầu đến chân rồi nhận xét:
– Chị vẫn thế này là em mừng rồi. Anh Khải có tốt với chị không?
– Ăn cái này đi rồi nói chuyện.
– Em không ăn!
Hoa Cúc làm mặt giận:
– Em sao vậy, chị chứ đâu phải cha đâu mà tuyệt thực.
– Chị chưa trả lời em.
– Gì cơ?
– Anh Khải có tốt với chị không?
Cười tủm tỉm, Hoa Cúc khoe:
– Anh ấy rất tốt với chị, chăm sóc chị rất chu đáo.
– Thật không?
– Chị nói dối em làm gì. Anh ấy rất tuyệt vời!
Hoa Quỳnh cảm thấy vui. Cô như an tâm phần nào:
– Em chúc mừng chị đó, rồi cô đưa tay vò vò bụng chị nói đùa:
– Chừng nào mới sinh cho em đứa cháu bụ bẫm đây.
Hoa Cúc giẫy nẫy:
– Ôi, đâu mà nhanh đến vậy hả em?
– Làm dâu người ta rồi thì đâu dễ dàng bỏ qua chuyện ấy được.
Lắc đầu sượng sùng, Hoa Cúc từ chối:
– Năm, ba năm nưza chị mới nghĩ đến chuyện ấy.
Hoa Quỳnh kêu lên:
– Ôi, xem ra chị phải tranh thủ đi, nếu không coi chừng anh rể đi mượn người khác sinh thằng nhóc đó.
Hoa Cúc dùng dằng:
– Em toàn nói chuyện đâu đâu không hà.
– Nhưng có tác dụng làm cho lchị phải lo lắng đúng không?
Lườm em, Hoa Cúc mắng yêu:
– Em thì lúc nào cũng chọc chị được cả.
Bỗng Hoa Quỳnh thở dài:
– Chị thì vui rồi, chỉ tội cho em, số phận rồi đây sẽ chẳng biết sẽ về đâu.
Hoa Cúc khuyên em:
– Em nên nghe lời cha. Đừng nên làm cho cha phải giận nữa.
Mím môi, Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Em không thể làm vậy được đâu chị hai.
– Có thể em chưa hiểu về con người của Bảo Thiên nhiều đâu.
– Anh ấy là người tốt! Chị tin điều đó mà.
Hoa Cúc phân vân:
– Cùng lúc yêu hai chị em, em không thấy điều đó là không thể sao?
Hoa Quỳnh nhìn chị lắc đầu:
– Chị lầm rồi chị hai. Người anh ấy yêu là em, còn gia đình thì lại muốn cưới chị.
Hoa Cúc nhìn em lo lắng:
– Nếu vậy thì em càng nên xa lánh Bảo Thiên hơn.
– Sao vậy chị hai?
– Gia đình bên ấy sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu.
Hoa Quỳnh vẫn bướng:
– Em sẽ có cách làm cho bên ấy thương em.
Lắc đầu, Hoa Cúc bất lực:
– Em thật là cứng đầu và nông nổi.
Hoa Quỳnh cười với chị:
– Tính em vốn là như vậy rồi mà.
Hoa Cúc nhìn em lo lắng:
– Nhưng em làm như vậy cha mẹ sẽ phiền lo.
– Chuyện em làm em sẽ tự gánh chịu mà chị.
Lắc đầu chào thua, Hoa Cúc thở dài:
– Em thật sự chẳng hiểu gì sao em?
Hoa Quỳnh nói như dứt khoát:
– Em sẽ ngoan ngoãn, nếu cha mẹ chấp nhận cho em và Bảo Thiên cưới nhau.
– Em tuyệt thực để làm áp lực với cha mẹ vậy sao?
Hoa Quỳnh có hơi xuống giọng:
– Nhưng em lại rất yêu anh ấy.
Hoa Cúc cũng nhẹ nhàng hơn cô tìm lời an ủi em:
– Cuộc đấu tranh này còn dài, muốn chiến thắng em cần phải ăn no để có sức mà chống chọi.
Sáng mắt nhìn chị, Hoa Quỳnh hỏi nhanh:
– Thật vậy hả chị?
– Chứ còn không được sao?
Đến khi cha mẹ thuận ưng thì em chỉ còn da bọc xương thôi, thử hỏi Bảo Thiên còn dám nhìn em hay sao hả?
Nghe lời chị khuyên có phần rất đúng nên Hoa Quỳnh ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành:
– Em ăn vừa thôi, kẻo lại bội thực đấy!
Hoa Quỳnh cười khúc khích:
– Bộ chị tưởng em tuyệt thực thật sao?
– Chứ còn sao nữa!
Hoa Quỳnh cười cười:
– Em làm gì có can đảm làm mấy chuyện đó.
Hoa Cúc nhìn em nghi ngờ:
– Em làm sao hả?
Ôm vai chị Hoa Quỳnh thủ thỉ:
– Tối nào chị bếp cũng lén cha mang cơm lên cho em đó.
. Lắc đầu nhìn em Hoa Cúc buồn cười:
– Chị không hiểu nổi em luôn.
Hoa Quỳnh nhắc nhở:
– Em là chúa sợ đói chị quên rồi sao?
Hoa Cúc đứng lên:
– Cha mà biết được chuyện này chị bếp sẽ không yên đâu.
– Em không nói, chị không nói làm sao mà cha biết được.
– Hừm! Tuyệt thực gần một tuần mà em vẫn khỏe mạnh vậy sao? Liệu cha có tin hay không?
Hoa Quỳnh bỗng nắm tay chị nói như van xin:
– Chị hai, chị nên năn nỉ cha giúp em đi!
Hoa Cúc ngập ngừng:
– Điều này … chị làm sao dám đây em.
Hoa Quỳnh gợi ý:
– Chị là người cha tin tưởng nhiều nhất mà, chị nói chắc chắn cha sẽ suy nghĩ lại.
Hoa Cúc nhìn em thương cảm:
– Em thương Bảo Thiên đến như vậy sao?
Hoa Quỳnh bộc bạch:
– Lúc trước chị làm sao biết được, mỗi lần chị và anh ấy bên nhau tình tứ là em đau khổ đến mức nào không?
– Em …
– Đêm đêm em khóc thầm. Thương cho số phận mình là kẻ đến sau.
– Hoa Quỳnh …
Nước mắt xúc động chảy dài xuống má, Hoa Quỳnh nói tiếp:
– Em van xin chị, hãy giúp em một lần đi.
Hoa Cúc khóc với em mình. Cô ôm Hoa Quỳnh vào lòng:
– Nín đi em!
Ngước mắt nhìn chị Hoa Quỳnh chờ đợi:
– Chị có giúp em không?
Hoa Cúc gật đầu:
– Được rồi, để chị thử xem sao?
Tươi ngay nét mặt, Hoa Quỳnh nói nhanh:
– Chị hứa là được rồi!
Hoa Cúc đứng lên cô căn dặn:
– Em không được làm điều gì để cha mẹ phải phiền lòng đó nhé!
Hoa Cúc ra khỏi phòng em mà lòng nặng trĩu những phiền lo. Chẳng hiểu Bảo Thiên có thương yêu em mình thật hay không? Liệu nó có tìm thấy được hạnh phúc hay không?
Thì ra bấy lâu, Bảo Thiên không hề yêu mình. Nghĩ đến đó Hoa Cúc chợt rùng mình: