Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

Đi chơi có vui không?

Hoa Cúc cười cười:

– Cám ơn anh, chuyến đi này vui lắm. Rất tiếc là không có anh cùng đi.

Khải nói vui:

– Nếu em vui là được rồi, à, có quà cho anh không đó?

– Quà của anh hả, ý em quên mất rồi.

– Vậy sao? Tiếc thật, thôi lần sau có đi thì về nhớ cô quà cho anh nhé!

Hoa Cúc cười cười rồi hứa hẹn:

– Vâng! Lần sau nhất định sẽ có.

– Thôi nghe em, hãy ngủ sớm đi ngày mai còn đi làm nữa.

– Vâng cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon!

– Ngủ ngon!

Tiếng của Hoa Quỳnh lè nhè:

– Ai gọi vậy chị Hai?

– Anh Khải đó.

Coi bộ lúc này ảnh quan tâm đến chị ghê!

Hoa Cúc kéo mền lên tận ngưc rồi bảo:

– Thôi ngủ đi, đừng nói chuyện nữa!

– Em ngủ từ lâu rồi mà.

Mắt thì nhắm, miệng cứ lảm nhảm, Hoa Cúc nhìn em lắc đầu.

Buổi sáng, Hoa Cúc định cho xe vào làm việc. Cô nhận ra Bảo Thiên đang lù lù đứng trước cổng. Cô định cho xe quẹo sang một bên để đi vào, thì thình lình bị Bảo Thiên chụp ghi đông xe lại:

– Hoa Cúc? Anh muốn nói chuyện với em!

Lắc đầu cô từ chối:

– Xin lỗi, tôi còn bận rất nhiều việc, nên không thể tiếp anh được đâu.

– Em có thể xa lạ với anh như vậy sao Hoa Cúc?

Ngẩng đầu lên, Hoa Cúc gật đầu mai mỉa:

– Đó là tôi xử sự tốt với anh rồi đó.

– Nhưng trong chuyện này em hoàn toàn hiểu lầm anh rồi!

Cười chua chát, Hoa Cúc nhìn trừng trừng vào mắt anh:

– Chỉ còn đến lúc kèn trống nhạc tưng bừng đưa rước cô dâu mới thật sao anh?

Bảo Thiên tha thiết nói:

– Nhưng em không thể đối xử với anh như vậy được!

– Vậy theo anh thì tôi phải làm gì đây. Chạy theo anh để mà năn nỉ ư? Hay phải khóc lóc van xin anh ban bố cho một chút tình yêu thừa?

Bảo Thiên nhăn nhó:

– Em cay đắng với anh vậy sao Hoa Cúc? Nói như vậy là em không hiểu được anh rồi!

– Hiểu anh ư? Tôi phải hiểu như như thế nào đây. Anh đến với tôi chỉ là vụ lợi mà thôi.

– Em …

Hoa Cúc lắc đầu:

– Từ nay xin anh đừng nên tìm kiếm hay chặn đường ngăn lối tôi như thế này nữa.

– Hoa Cúc em cắt đứt tình cảm của anh đành đoạn sao?

Bật cười, Hoa Cúc tỏ thái độ giận dữ.

– Tôi sớm giác ngộ ra, nếu không đứa con gái ngây thơ hiền lành này đã đưa gia đình này đi đến phá sản mất rồi.

Bảo Thiên ôm đầu, anh nghe những lời Hoa Cúc nói mà đau lòng. Chuyện cha làm anh không hề hay biết. Thấy anh đứng chết trân, Hoa Cúc nói tiếp:

– Tôi nhất định không thể như My Châu ngày xưa vì yêu mù quáng mà nối giáo cho giặc đâu.

Bảo Thiên rít lên:

– Hoa Cúc, xin em hãy nhẹ lời một chút.

– Những lời tôi nói bộ không đúng sao? nên về đi, kẻo lại vợ tương lai của anh lại hiểu lầm thì tội cho anh lắm đó.

Bảo Thiên ôm đầu:

– Có lẽ em nói đúng đó Hoa Cúc. Vậy thôi anh về đây, em nên nhớ, lúc nào anh cũng chờ đợi em.

Lắc đầu Hoa Cúc từ chối:

– Xin anh đừng chờ tôi, bởi tôi cũng như anh, đang chờ đám cưới đấy.

Bảo Thiên chợt hỏi:

– Em lấy ai vậy Hoa Cúc?

– Chuyện này tôi chưa thể nói ra đâu. Tôi không muốn anh vì tôi mà tan vỡ hạnh phúc của mình.

Bảo Thiên giận dữ, nổ máy cho xe vọt đi thật nhanh.

Hoa Cúc không hề ngoảnh lại nhìn.

Kim Loan đón Hoa Cúc trước cửa phòng làm việc:

– Hôm qua đi chơi có vui không Hoa Cúc?

Mỉm cười, Hoa Cúc đáp:

– Vui 1ắm! Có quà của mi nè, nhận không?

Kim Loan sáng mắt:

– Quà của Hoa Cúc thì nhất định mình phải nhận. Nè, anh chàng lúc nãy chờ mi lâu lắm rồi đó.

Hoa Cúc xua tay:

– Đừng nhắc nữa, mình đang buồn nè!

– Buồn hay nản hả mi?

Hoa Cúc gật gù:

– Cả hai!

Kim Loan an ủi bạn:

– Nếu dã dứt khoát rồi thì đừng nên lưu luyến.

Ngước nhìn bạn bằng ánh mắt long lanh, Hoa Cúc gật đầu:

– Mình cố quên, nhưng anh ta cứ như bóng ma cứ lởn vởn trước mặt mình.

Kim Loan rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Nên cô tìm lời an ủi:

– Nếu muốn quên một người thì mình phải quyết tâm, và cũng nên mượn hình ảnh người khác để qua đó mình mới có thể quên đi quá khứ.

– Cám ơn Loan đã khuyên mình như vậy. Mình nhất định sẽ làm được.

Loan chép miệng:

– Cả hai đều là bạn thân của mình cả.

Hoa Cúc hơi nhíu mày:

– Mi muốn nói ta với ai vậy hả?

– Thanh Thanh!

– Thanh Thanh ư?

Kim Loan thở dài:

– Đúng vậy nó cũng đang rất đau khổ vì Bảo Thiên đấy!

Nhìn bạn lắc đầu. Hoa Cúc bảo:

– Mi có thể nói lại với bạn mình là Hoa Cúc này một khi đã chia tay rồi thì không bao giờ nối lại được đâu.

Kim Loan thủ thỉ:

– Có chuyện này không biết mình có nên nói cho bạn biết hay không?

Hoa Cúc ngờ vực:

– Là chuyện gì, mi cứ nói đi, ta không sao đâu mà!

Kim Loan rào đón:

– Mi có biết rằng Hoa Quỳnh thường xuyên gặp Bảo Thiên không?

Hoa Cúc thảng thốt:

– Hoa Quỳnh tìm Bảo Thiên ư? Mi có lầm với ai không?

Lắc đầu, Kim Loan thấy có sự bối rối, lo lắng trong mắt bạn cô nói luôn:

– Chính vì sự thường xuyên gặp gỡ ấy, khiến cho Thanh Thanh hiểu lầm mà từ hôn với Bảo Thiên.

Sững Sờ, Hoa Cúc lặp lại:

– Thanh Thanh từ hôn ư? Không thể nào là như vậy?

Kim Loan biết rằng hành động của Hoa Quỳnh có thể là Hoa Cúc không hề hay biết nên rất thông cảm cho bạn của mình.

– Hoa Cúc này! Ta tin là trong chuyện này không có liên quan gì đến mi cả.

Nhưng trả thù như vậy thì thật là đau khổ cho kẻ vô tội.

Bần thần trước tin khộng thể