
đầu:
– Chị đâu còn cách nào khác. Chị tin rằng thời gian sẽ giúp chị yêu được anh Khải.
– Theo em, chị đừng nên tổ chức vội, hãy để cho trái tình yêu chín mùi hãy tính.
– Nghĩa là phải tìm hiểu rồi chờ đợi con tim xét đoán nữa sao em?
– Đúng vậy.
Lắc đầu, Hoa Cúc hoang mang:
– Chị sợ mình sẽ chao đảo, mỗi lần gặp anh ấy là chị dường như có gì đó còn vấn vương.
– Vậy thì đừng nên gặp. Lòng chị chưa dứt khoát mà chịu để cho anh Khải cưới thì thiệt thòi cho người tốt đó.
Nghe em nói có lí, Hoa Cúc gật gù:
– Em nói phải, nhưng mà chị sợ lắm Hoa Quỳnh ạ!
Hoa Quỳnh trấn an:
– Em tin rằng từ nay anh ta sẽ chẳng bao giờ dám tìm chị nữa đâu.
Lắc đầu, Hoa Cúc nói:
– Em hiểu anh ấy không nhiều bằng chị đâu.
Thở dài, Hoa Quỳnh góp ý:
– Nếu chị nói vậy thì nên tổ chức cưới sớm hơn.
Hoa Cúc phó thác:
– Chuyện này nên để cha mẹ tính nghe em.
Hoa Quỳnh ôm chị với đầy tình cảm yêu thương:
– Chà sắp làm cô dâu có khác nghe.
Đẩy em ra, Hoa Cúc lườm:
– Lại chọc người ta. Mai mốt đến lượt em thì sao?
Lắc đầu Hoa Quỳnh từ chối:
– Em hả, còn lâu lắm mới có.
Hoa Cúc cười khì, cô nói đùa:
– Đến lúc đó, chị sợ em lại giục cha mẹ làm không kịp nữa là.
– Ối chị đừng nói oan cho em chứ!
Hai chị em cùng cười rạng rỡ. Đêm ấy Hoa Quỳnh nằm mơ, giấc mơ tuyệt diệu.
Chương 6
Mấy ngày sau đó, Bảo Thiên gặp Hoa Cúc trên đường. Anh đưa tay chặn xe cô lại:
– Hoa Cúc!
Bặm môi, Hoa Cúc làm mặt lạnh như tiền:
– Tôi không có thời gian để tiếp chuyện với anh.
Nhưng Bảo Thiên vẫn cương quyết chặn đầu xe cô lại:
– Anh muốn gặp em một chút thôi mà Hoa Cúc.
– Một chút hay một tiếng hoặc một ngày cũng vậy thôi. Giữa chúng ta bây giờ có ranh giới rõ ràng rồi còn gì.
– Đó là do em phân định thôi mà Hoa Cúc.
– Anh lầm rồi, chính anh mới là người tạo ra cảnh ngộ hôm nay kia mà.
– Anh biết mình sai. Nhưng anh có thể sửa sai mà em.
Hoa Cúc cười buồn:
– Làm sao được nữa chứ? Anh nên nhớ bây giờ anh đã có vợ và tôi cũng đã chuẩn bị lấy chồng rồi.
– Đó chỉ là chuyện dàn cảnh thôi mà em.
Lắc đầu, Hoa Cúc thông báo:
– Với anh thì có thể vậy. Nhưng tôi thì đây là sự thật.
– Nghĩa là em quyết lòng đi lấy chồng.
– Phải vì chữ hiếu tôi không thể không làm.
Bảo Thiên buông gi đông xe Hoa Cúc ra, anh nói giọng trầm buồn:
– Vậy thì anh chúc em hạnh phúc.
– Cám ơn!
– Em có thể đi được rồi.
Bằng thái độ dứt khoát, Hoa Cúc cho xe chạy đi. Nhưng đâu ai hiểu tâm trạng của cô lúc ấy.
Tim đau như ai bóp nát. Mắt cay cay vì ngấn lệ chợt tuôn dài. Văng vẳng đâu đó bài hát vang lên … “Thôi nhé từ đây em sẽ về sống âm thầm, kiếp đọa đày …”.
Nước mắt chảy dài xuống đuôi má nóng hổi. Mặc dù lòng dặn lòng không được xúc động. Nhưng sao lòng cũng nghe cay đắng khuôn nguôi.
– Hoa Cúc!
Giật mình, Hoa Cúc quay lại nhận ra Kim Loan cô mới hay mình đã chạy qua cổng làm việc.
– sao hả, có chuyện gì vui mà mi quên mất lối như vậy.
Đưa tay quệt nhanh những giọt nước mắt còn động trên viền mi.
Hoa Cúc lắc đầu:
– Có gì vui đâu, ta đang buồn đây nè.
– Sao mi buồn à? Lại có chuyện xảy ra với mi ư?
Hoa Cúc xuống xe, cô đi bộ cùng bạn. Hơi dừng lại hỏi bạn:
– Mi khóc à Hoa Cúc?
Quay mặt đi nơi khác, Hoa Cúc lắc đầu chống chế:
– Không đâu, mình không có khóc.
Kim Loan lắc đầu:
– Mi đừng giấu ta nữa. Mi nói thật đi có phải anh ta lại tìm rồi chọc giận mi không?
Hoa Cúc thở dài:
– Ta không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa. Buồn hay nản cũng vậy thôi.
Kim Loan sốt sắng:
– Nếu anh ta còn phá mi, mi hãy gọi cho ta.
Quay lại nhìn bạn Hoa Cúc ngạc nhiên hỏi:
– Mi làm gì người ta.
Kim Loan to tiếng:
– Thì nói với anh ta rằng không được quấy phá mi nữa.
Nghe hai người nói. Vĩnh Trường người làm chung đi ngang qua liền lên tiếng:
– Tôi nói rồi, biểu ưng tôi đi thì anh ấy không dám rày rà nữa.
Trề môi dài thườn thượt Kim Loan bảo với anh:
– Ưng anh để càng thêm tức đó hả?
Vĩnh Trường phẩy tay:
– Tôi có làm gì đâu mà tức chứ? Cưới về là tôi sẽ nâng niu như cưng trứng vậy đó.
Kim Loan nguýt dài:
– Hừm, để bị anh giam cầm thì có.
– Trời ơi! Sao em lại nói vậy chứ?
Kim Loan lắc đầu:
– Nhìn bộ gió nửa nam nửa nữ của anh là sợ muốn chết đi được rồi.
Hoa Cúc nắm tay Loan kéo đi, cô bảo:
– Mi nói gì kỳ vậy? Không sợ ảnh buồn sao?
– Buồn thì làm gì được nhau chứ hả, mi cái gì cũng sợ cả thì không được.
Hoa Cúc tần ngần:
– Thì anh Vĩnh Trường cũng nói cho vui mà thôi.
– Xì, mi thiên vị thì có “ông” ta mà nói vui ư?
Vĩnh Trường bỏ đi rồi, hai cô cũng vừa bước vào tới phòng làm việc.
Một lát sau, Vĩnh Trường quay lại. Kim Loan không còn ở đó, anh mạnh dạn đến bên Hoa Cúc nói nhỏ:
– Chiều nay đi uống với anh ly nước rồi về nghe Hoa Cúc.
Nhưng Hoa Cúc lắc đầu từ chối:
– Chiều nay em bận lắm. Em cám ơn anh nha!
Vĩnh Trường năn nỉ:
– Đừng từ chối anh mà Hoa Cúc. Anh chưa lần nào rủ mà em chịu đi cả.
Hoa Cúc lắc đầu:
– Nhưng chiều nay em bận thiệt, thôi hẹn anh khi khác vậy nhé!
Tươi nét mặt, Vĩnh Trường gật đầu lia lịa:
– Được được chỉ cần có lời hứa thôi là anh đã mừng rồi.
Hoa Cúc cũng cười đưa đẩy cùng anh:
– Sao anh không rủ