
ngờ được này. Hoa Cúc vô cùng tức giận em gái.
– Được rồi? Chuyện này nhất định ta sẽ làm rõ.
Kim Loan tâm sự:
– Ta thật khó xử khi đứng giữa hai người bạn.
Hoa Cúc cố nén lòng mà nói với Kim Loan:
– Mi an tâm đi, chuyện gia đình ta sẽ thu xếp ổn thôi.
Vỗ vỗ vai bạn. Kim Loan thở dài khuyên:
– Dù saó mi cũng nên ém lòng mình quá đó.
Hoa Cúc gật gù:
– Nhất định ta sẽ không sao mà!
Kim Loan gật đầu nhìn bạn, đúng là người bạn lý tưởng của cô.
Buổi tối, khi cơm nước xong mọi người đi cũng lùi về phòng mình. Hoa Cúc, Hoa Quỳnh cũng không ngoại lệ.
– Em nói thật cho chị biết đi,..tại sao em vẫn thường gặp Thiên Bào?
Câu hỏi bất ngờ, Hoa Quỳnh giật mình nhìn chị:
– Sao chị hỏi em như thế?
Hoa Cúc lắc đầu:
– Chị muốn em trả lời cho chị cơ?
Hoa Quỳnh xua tay:
– Em chỉ gặp có một lần thôi. Gặp hồi nào mà hoài!
– Em có biết làm như vậy là ác lắm không?
Nhìn chị chăm chăm Hoa Quỳnh không thể hiểu nổi chị mình đang nghĩ gì nữa, nên cô vẫn khư khư bảo:
– Gặp anh ta em chỉ nói dăm ba câu nói gì mà chị phải xúc động đến vậy?
Hoa Cúc giận dữ.
– Em có biết hậu quả của em là gì không?
Hoa Quỳnh thản nhiên đáp:
– Thanh Thanh hủy hôn.
– Chị muốn biết tại sao em làm như vậy?
Hoa Quỳnh ánh lên một nét giận dữ:
– Em chỉ muốn anh ta ăn miếng thì phải trả miếng thôi.
Hoa Cúc thật sự không thể hiểu nổi em mình, cô lắc đầu:
– Cứ mãi như thế này thì không ổn đâu. Em đừng nên có ý nghĩ ngông cuồng như vậy.
Rất hiểu tâm trạng của chị, hiểu một cách thánh thiện nên dù có nói gì chị cũng không thể chấp nhận, nên Hoa Quỳnh đành phải gật đầu:
– Vâng, là em sai, từ nay em sẽ chẳng gặp anh ấy nữa.
Hoa Cúc gật đầu:
– Hãy để cho anh ta đi cưới vợ đi em. Lòng chị không còn vương vấn gì anh ấy nữa cả.
Hoa Quỳnh kêu lên trong đầu. Trời hỡi, chị làm sao hiểu dược tâm sự của mình đây chứ. Chị làm sao hiểu được con em tim mình đang tan nát. Nhưng đành phải ấm ức gật đầu:
– Vâng, em hiểu rồi.
Hoa Cúc như đã an tâm, cô định nằm xuống giường để ngủ thì có điện thoại.
Nhưng điện của Hoa Quỳnh:
– Alô! Hoa Quỳnh đây!
Tiếng Bảo Trân vang lên:
– Hừ, mi thật đáng chết dám chọc giận chị dâu ta hà?
Hoa Quỳnh ngồi dậy cô đi ra ngoài để nói chuyện:
– Bảo Trân đó ư?
– Vậy thì sao, chưa ai dám gan dạ như mi?
Hoa Quỳnh bật cười:
– Mi mà cũng khen ta sao? Nhưng những điều ấy với ta không có ý nghĩa gì đâu.
Bảo Trân nói một cách lạnh lùng xa vắng:
– Mi làm gì thì mi tự hiểu. Nhưng mi nên nhớ sau này sẽ gánh hậu quả đấy.
Hoa Quỳnh cười to:
– Hậu quả gì cơ. Mi làm như ta gây nên chuyện gì trái với lương tâm vậy.
– Còn không phải nữa sao? Mi có biết là giữa anh hai ta và Thanh Thanh đang xảy ra mâu thuẫn không?
Cười nhạt Hoa Quỳnh nói như chế giễu:
– Vậy thì có liên quan gì tới ta chứ. Anh hai mi ăn miếng thì phải trả miếng thôi mà.
– Hừm, mi trả thù như vậy là chẳng trừng trị vậy thôi.
Bảo Trân nói một câu như xoáy vào tim của Hoa Quỳnh:
– Có phải mi đã yêu thầm anh ta hay không?
Bật cười, Hoa Quỳnh nói to:
– Sao mi khờ vậy, anh ấy và chị hai ta yêu nhau, ta đâu có khờ mà nghĩ bậy?
– Nếu không thì mi đâu đã cay đắng mà chọc giận Thanh Thanh.
– Hừm! ấy là gì bà chị của ta mà thôi. Là em ta đâu thể đứng trơ ra mà nhìn.
– Hừ, miệng lưỡi của mi ta ghê thật.
Cười hì hì, Hoa Quỳnh lại nói:
– Anh em nhà mi mới đáng sợ đấy. Lợi dụng tình yêu để lừa gạt chuyện làm ăn. Gian lận như vậy trời sẽ chẳng cho ăn đâu cô bạn ạ!
– Mi …
– Đừng giận, đó chỉ là ta chỉ cảnh cáo thôi. Mi có thường xem truyện cổ tích nên biết rõ mà. Cái thiện luôn thắng cái ác. Mi có nhớ không?
Bảo Trân hét lên:
– Mi im đi, mi thật là độc mồm.
Cười hì hì Hoa Quỳnh lại nói:
– Sao hả, mi sợ rồi à? Nếu sợ thì bảo cha, anh của mi ngưng ngay chuyện làm ăn phi pháp đó đi.
– Đồ điên!
– Có tật giật mình hả?
Tiếng cười của Hoa Quỳnh làm chơ Bảo Trân tức giận:
– Thật uổng công bấy lâu ta xem mi là người bạn tốt.
– Ý, nè câu nói ấy mi để ta nói mới đúng.
Bảo Trân hét qua máy:
– Thôi đủ rồi.
– Ô hay, sao mi lại nổi nóng lên vậy? Chưa hết đâu. Mi thật là hồ đồ. Ta chưa hề yêu Nhật Huy đâu. Nhưng tại mi đó, mi đánh ta thức tỉnh thì ra Nhật Huy là người rất tốt. Ta đã suy nghĩ lại rồi, ta yêu Nhật Huy.
Bảo Trân giận sôi gan, cô hét to:
– Mi là con người tráo trở, ích kỷ.
– Nè, xem lại coi ai tráo trở yà ai ích kỷ nhé!
– Mi nên thận trọng lời nói đó.
Bảo Trân giận đến lời nối như run run:
– Mi … mi thật quá đáng.
Nhật Huy yêu ta chứ đâu hề yêu mi! Đúng không?
Bảo Trân giận đến tím cả mặt. Cô nói như hét:
– Ta biết trong chuyện này mi thắng ta. Nhưng mi cũng đừng nên vội đắc thắng.
Hoa Quỳnh thản nhiên hỏi:
– Vậy sao? Mi hù ta ấy hả?
Bảo Trân hậm hực, cô quyết lòng làm cho Hoa Quỳnh sáng mắt ra mới thôi.
Nghĩ thế cô cúp máy thật mạnh. Hoa Quỳnh thở dài, cô gục dầu xuống thành lan can. Cô cũng đâu có ngờ sự thể lại xảy ra như vậy. Đặt tay lên vai em Hoa Cúc an ủi:
– Em đừng buồn, mọi việc rồi sẽ êm xuôi cả mà.
Quay lại nhìn chị, Hoa Quỳnh thấy thương chị vô cùng, cô hỏi:
– Chị chấp nhận lấy anh Khải thật sao?
Cười buồn, Hoa Cúc gật