Insane
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

ắng:

– Em gặp anh ta để làm gì?

– Tình cờ thôi!

– Ở đâu.

– Trên đường đi làm về!

Hoa Cục như muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Hoa Quỳnh nói tiếp:

– Anh ta chưa từng hỏi chỉ đến một câu.

– Vậy cũng tốt mà em!

– Em không ngờ anh ta lại vô tình đến như vậy. Nói quên là quêa được à?

Hoa Cúc thì thầm:

– Như vậy cần thiết hơn em ạ! Vương vấn gay cấn nhau mãi thì được gì?

Hoa Quỳnh nhìn chị:

– Thật ra chị vẫn còn nhớ đến anh ta?

Lắc đầu, Hon Cúc nói thẳng:

– Trước đây thì có, nhưng bây giờ ,thì hết rồi!

Nghe chị nói vậy, Hoa Quỳnh tấn công luôn:

– Hôm qua em đâu chỉ gặp một mình anh ta.

– Có cả Thanh Thanh nữa phải không?

Hoa Quỳnh vờ ngạc nhiên:

– Ôi, sao chị biết?

– Hai người đã đính hôn với nhau rồi còn gì.

Hoa Quỳnh nhìn chị dò xét:

– Chị không buồn sao?

Hoa Cúc cười buồn:

– Với người vô tình như vậy thì còn nhớ làm gì?

Hoa Quỳnh lo lắng:

Nhưng em lại sợ chị vẫn còn buồn đó chứ.

Hoa Cúc gật gù:

– Buồn thì không làm sao tránh khỏi, một khi chợt nhận ra điều gì đó có liên quan đến anh ta.

Hoa Quỳnh nói chuyển hướng:

– Vậy khi gần gũi với anh Khải chị thấy thế nào?

– Bình thường thôi, không có gì là đặc biệt cả.

Hoa Quỳnh khuyên:

– Chị nên nhớ, anh Khải là người tốt, và là người sẽ đem lại cho chị hạnh phúc.

Thở dài, Hoa Cúc tâm sự:

– Thật ra là chị cũng rất muốn ngày nào đó chị sẽ có cảm nhận trái tìm mình đã hướng về phía anh Khải.

Hai chị em nói chuyện thì người làm lên gọi:

– Hai cô xuống bà gọi.

Hoa Quỳnh ngạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy chị?

– Dạ, nhà có khách.

Hoa Quỳnh lặp lại:

– Nhà có khách ư? Mà ai chị có biết không?

Người làm đáp:

– Dạ, tôi nghe bà chủ gọi là cậu Khải.

Hoa Cúc nhìn em:

– Vậy là anh Khải đó.

Hoa Quỳnh đẩy chị:

– Vậy thì chị mau xuống đi, đừng để anh ấy phải chờ lâu.

Ngần ngại, Hoa Cúc đỏ mặt:

– Biết nói gì đây em?

Hoa Quỳnh xua tay:

– Cứ nói chuyện mây mưa trời đất gì cũng được.

Hoa Cúc phì cười:

– Em thật là biết nói đùa.

Hoa Quỳnh lại giục:

– Em xuống cùng chị nha. Đi nhanh lên!

Hoa Cúc gật đầu:

– Nếu có em thì chị sẽ đi!

– Hừm! Rủi anh ấy lại để ý đến em thì sao?

Nguýt em, Hoa Cúc bảo:

– Thì chị vui vẻ nhường lại cho em đấy!

Lắc đầu nguầy nguậy, Hoa Quỳnh kêu lên:

– Ôi, chị đừng nên đùa như vậy chứ?

Cả hai bước xuống phòng khách, Hoa Cúc gật đầu chào:

– Anh mới đến chơi!

Khải cười đáp lại:

– Tôi không đi chơi đâu sao Hoa Cúc?

Hoa Quỳnh cướp lời:

– Không đi chơi mới gặp anh đó chứ. Vậy anh may mắn rồi.

Khải nói vui:

– Anh may mắn thật sao Quỳnh?

– Bằng chứng là ảnh đã gặp chị của em rồi.

Hoa Cúc lắc đầu rầy em:

– Đừng đùa như vậy, anh Khải sẽ cười cho.

Khải xua tay:

– Vậy vui chứ sao cười?

Hoa Quỳnh bắt bẻ:

– Thì có cười mới thể hiện niềm vui chứ.

Cả ba cùng cuời, bà Hoa Mai kêu mệt nên về phòng nghỉ, Hoa Quỳnh lại hỏi:

– Ngày mai gia đình đi Vũng Tàu, anh có đi không?

Khải lắc đầu:

– Rất tiếc, anh phải ở lại trông coi công ty.

Chặc lưỡi, Hoa Quỳnh cảm thấy tiếc rẻ:

– Vậy thì tiếc quá vậy!

Khải lại nói:

– Chuyến này không được thì hẹn lần sau.

Hơa Quỳnh vờ ngáp dài:

– Anh khéo nói nghê nhỉ?

Rồi cô đứng lên xin phép rút lui một cách lịch sự.

– Em buồn ngủ quá xin phép được vào trước.

Hoa Quỳnh đi rồi, Hoa Cúc thấy bối rối, cô chẳng biết nói gì với Khải. Hai người để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ.

Im lặng mãi cũng kỳ, nên Hoa Cúc đành lên tiếng:

– Anh đến tìm em có việc gì không?

Khải muốn nói với cô thật nhiều nhưng anh còn ngại ngùng không dám nói ra.

– À, chiều nay thấy rảnh rỗi nên ghé thăm em vậy mà.

Hoa Cúc nói đùa:

– Sao anh không rủ bạn gái của anh cùng đi?

Khải nhìn Hoa Cúc lắc đầu:

– Ghẹo anh chi vậy em. Anh làm gì có người yêu chứ?

Hoa Cúc tỏ ý như không tin, cô nói:

– Có lẽ anh giấu em đó thôi. Thực ra với tuổi này anh đâu còn nhỏ nữa.

Khải cười cười:

– Nói ra sợ em không tin, chứ anh chưa hề quen với ai cả.

Hoa Cúc mỉm môi:

– Có lẽ do anh quá kén chọn quá đó thôi:

Khải cười thân thiện:

– Anh thật ra không có tiêu chuẩn gì cả.

Chẳng qua thời sinh viên còn nghèo quá nên không dám nghĩ đến ai mà thôi.

Hoa Cúc cười lớn:

– Xem ra anh cũng khéo ăn nói đó chứ?

– Anh vụng về lắm em ạ!

Hoa Cúc đẩy ly nước trước mặt và nói:

– Anh uống nước?

– Cám ơn em!

– Đừng khách sáo như vậy.

Cả hai nhìn nhau cười. Khải thật ra anh chẳng biết nói gì khi đứng trước một cô gái xinh đẹp mà thông minh như Hoa Cúc cả.

Uống thêm một ngum nước, Khải đứng lên:

– Anh về nghe Hoa Cúc?

Hoa Cúc cũng đứng lên cô tiễn anh ra tận cổng:

– Anh về nhé Hoa Cúc.

Cô gật đầu:

– Vâng, anh về nhé!

Lát sau, cô trở lên phòng Hoa Quỳnh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô chẳng quan tâm mà nằm vật xuống giường.

Chuyến đi Vũng Tày thật là vui. Tuy có hơi mệt một chút.

Bà Hoa Mai thấy an tâm nhiều khi thấy hai cô con gái của mình vẫn vô tư hồn nhiên đùa giỡn như ngày nào.

Hoa Cúc và Hoa Quỳnh cả hai cùng chạy lên phòng mình tranh thủ tắm táp rồi cùng đi ngủ.

Cả hai mệt lả, vừa nằm xuống thì đã có điện thoại gọi Hoa Cúc:

– Alô! Hoa Cúc đây!

– Em vui vẻ chứ Hoa Cúc?