n quay mặt đi nơi khác mà nói:
– Thì là của Thanh Thanh, cô ấy vừa đến đây!
– Thanh Thanh đâu rồi?
– Về rồi!
– Về rồi ư? Sao em không giữ cô ấy lại giùm anh.
Bảo Trân giận dỗi nói:
– Người ta đến đây để trả lễ và hủy hôn đó!
Bảo Thiên nhìn em trân trân:
– Em đùa với anh đó hả Bảo Trân?
– Em không đùa đâu, đây là sự thật!
Cầm hộp nữ trang lên Bảo Thiên nghe cay đắng vô cùng. Anh không ngờ Hoa Quỳnh nhẫn tâm hại anh như vậy.
Thấy anh rất lạ, Bảo Trân lo lắng hỏi:
– Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy anh hai?
Lắc đầu, Bảo Thiên nhắm nghiền đôi mắt, anh lảm nhảm:
– Chính anh còn chưa biết, nói gì cho em bây giờ.
Bảo Trân giận thật sự, nhưng cô chẳng biết làm gì? Cô giậm mạnh gót giày quay trở về phòng mình.
Một lát sau bà Ngọc Minh xuất hiện ở phòng con trai. Thấy Bảo Thiên nửa nằm nửa ngồi trên giường bà hốt hoảng kêu lên:
– Ôi Bảo Thiên! Con làm sao vậy hả?
Bảo Thiên hơi nhướng mắt nhìn lên, anh nói giọng ngáy ngủ:
– Có chuyện gì không mẹ?
Bà Ngọc Minh ngồi xuống đưa tay sờ trán con, bà lo lắng:
– Con không sao chứ?
Anh lắc đầu:
– Không sao, con muốn ngủ một chút nữa.
– Con say quá phải không?
Bà cằn nhằn:
– Nhậu cho lắm vào, để rồi người như vậy đó?
Bảo Thiên nhừa nhựa:
– Con xin lỗi mẹ!
– Sao lại xin lỗi mẹ, con như thế này mà để cha con nhìn thấy thì không ổn đâu.
Bảo Thiên xua tay:
– Cha giết con là cùng!
– Hừ, con ăn nói vậy sao?
Định bước lại gần bàn rót cho con ly nước, bà Ngọc Minh nhìn thấy hộp nữ trang chính tay bà mua tặng cho Thanh Thanh sao lại nằm ở đây.
Chịu không nổi thắc mắc này, bà liền dựng anh dậy:
– Bảo Thiên! Con hãy đứng lên xem!
– Gì vậy mẹ? Con mệt lắm mà? Chuyện gì để sáng rồi tính nghe mẹ?
Bà Ngọc Minh gắt lên:
– Không, con phải dậy ngay bây giờ và nói cho mẹ nghe xem.
Nhăn mặt Bảo Thiên cố gượng dậy, anh mở mắt nhìn mẹ nói:
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Đặt hộp nữ trang xuống trước mặt anh, bà gắt hỏi:
– Chuyện này là thế nào, con hãy nói rõ cho mẹ nghe.
Nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn mẹ Bảo Thiên lắc đầu:
– Con cũng không biết tại sao nữa mẹ ạ.
Bà Ngọc Minh nhìn con như trân trối:
– Con hãy tỉnh lại một chút đi có được không?
Bảo Thiên nghẽo đầu sang một bên ngủ tiếp. Bà Ngọc Minh tức giận, nhưng đâu thể làm gì được.
Sáng ra, bà đón Bảo Thiên tại phòng ăn:
– Con vào ăn sáng đi!
Biết mẹ sẽ tra hỏi vấn đề Thanh Thanh, nên Bảo Thiên nói tránh:
– Con mệt nên không ăn sáng đâu. Mẹ và Bảo Trân ăn đi!
Bảo Trân nhìn anh bằng ánh mắt trách móc:
– Bộ anh muốn để cho mẹ tức giận anh mới chịu hả?
Bảo Thiên nhìn em:
– Nhưng anh …
– Gì thì gì anh cũng phải ăn sáng rồi mới đi!
Bảo Thiên ngời lại bàn ăn. Anh cầm đũa dè xẻn gắp thức ăn. Bà Ngọc Minh nhìn con không nén được cơn tức giận:
– Con coi lại mình đi, còn ra thể thống gì nữa chứ.
Bảo Thiên không ngước lên, mà anh chỉ nói:
– Con xin lỗi mẹ?
– Câu xin lỗi tôi điều gì, cậu hãy nói đi, cậu đã làm gì để Thanh Thanh phải giận?
Bảo Thiên nhăn nhó:
– Chuyện này chính con cũng chưa rõ mà mẹ!
Bảo Trân nhìn anh hỏi một câu thăm dò:
– Có phải anh đã gặp lại Hoa Cúc?
– Không, anh chỉ gặp Hoa Quỳnh thôi.
Bảo Trân ngạc nhiên:
– Anh gặp Hoa Quỳnh ư?
– Đúng vậy!
– Cô ấy nói gì với anh?
Thở dài, Bảo Thiên nói một cách qua loa:
– Thì cũng vài câu trách móc giận hờn thế thôi.
Bảo Trân vẫn chưa hiểu:
– Tại sao chuyện của Hoa Cúc mà Hoa Quỳnh lại trách móc giận hờn anh chứ?
Bảo Thiên nói một cách thản nhiên:
– Vì cô ấy yêu anh.
– Hả …
Bảo Trân tròn mắt nhìn anh:
– Em có nghe lầm không đó?
– Sao mà lầm được. Đó là sự thật. Hôm qua anh cãi nhau với cô ấy tình cờ Thanh Thanh nghe được nên mới hiểu lầm anh.
Bảo Trân lầm bầm:
– Hoa Quỳnh yêu anh ư? Em không tin đâu.
– Thì chính anh, anh cũng đâu có tin được. Cô ấy đã nói với anh một cách thẳng thừng như vậy.
Bà Ngọc Minh lắc đầu:
– Loạn rồi, loạn cả rồi!
Bảo Trân cảm thấy trong chuyện này còn có gì đó mâu thuẫn nhau lắm.
– Vậy anh tính sao?
Lắc đầu Bảo Thiên từ chối:
– Anh đâu biết phải tính sao? Hãy để tự nó xoay một cách tự nhiên thôi.
Bà Ngọc Minh giận dữ.
– Con nói vậy mà nghe được hay sao?
Chuyện người lớn đâu phải là trò đùa của trẻ con chứ?
Bảo Trân đùng đùng bỏ lên lầu. Chắng lẽ bấy lâu nay mình giận hờn chỉ trích nó sai rồi ư?
Bảo Trân nằm vật xuống giường nghe gặm nhấm lương tâm. Tại mình sao quá xốc nổi như vậy chứ?
Buổi tối hôm ấy tại nhà của ông Phan Bình. Hoa Cúc rất đỗi ngạc nhiên về thái độ của em mình. Xem ra nó vui hẳn lên. Cô lân la trò chuyện:
Chà, hôm nay có gì mà làm cho em vui đến như vậy?
Hoa Quỳnh cố làm ra vẻ tỉnh bơ:
– Đâu có gì!
– Đâu có gì mà được à? Em không thể giấu chị được đâu!
Hoa Quỳnh gật đầu:
– Chị nới cũng phải, em không thể nào giấu chị được điều gì cả.
– Vậy thì em hãy nói đi, chị đang sốt ruột lắm đó!
Hoa Quỳnh cười cười, tỏ ý bí mật lắm:
– Đừng khẩn trương như vậy, xem ra em đã làm một việc tết giúp chị rồi đó.
– Là chuyện gì?
Nhìn chị, Hoa Quỳnh hỏi đánh đố:
– Chị có biết sáng qua em đi gặp ai không?
Hoa Cúc ngẩng đầu lên:
– Gặp ai?
– Bảo Thiên!
:
Giật mình, Hoa Cúc lo l