Ring ring
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

ật đầu:

– Em thử sim có ai gọi cho chị không?

Không chờ lâu, một lát sau điện thoại có tín hiệu, Hoa Quỳnh mở máy nghe.

– Alô!

Bảo Thiên tưởng là Hoa Cúc nên than thở:

– Hoa Cúc, anh là Bảo Thiên đây. Anh nhớ em lắm. Em có thể cho anh gặp mặt lần cuối đi em.

– Hử, gặp anh hả? Để làm gì?

– Anh sẽ nói cho em nghe những nỗi nhớ thương da diết ở trong lòng anh.

Tức giận dâng lên, Hoa Quỳnh hét to vào máy:

– Giả dối, anh còn dám nói những lời thương nhớ ấy nữa sao? Từ nay tôi không muốn gặp anh nữa, rõ chưa?

– Em không hiểu được lòng anh đâu Hoa Cúc ạ!

– Hiểu chứ, tôi hiểu rất rõ dã tâm của anh, lợi dụng tình cảm của tôi để làm lợi cho gia đình, anh còn mặt mũi nói chuyện với tôi sao?

– Hoa Cúc, em hãy hiểu cho anh …

– Hiểu anh ư? Thì giờ tôi thật hiểu rồi còn gì.

Bảo Thiên than thở:

– Đừng vậy mà Hoa Cúc! Anh vẫn còn tha thiết yêu em. Anh không thể mất em được.

– Giả dối! Anh có biết anh đã làm cho chị em tôi cùng khổ một lúc hay không?

– Em cho anh cái hẹn đi Hoa Cúc, anh muốn gặp em dù chỉ một lần sau cuối.

Hoa Quỳnh đảo mắt, cô lóe lên một ý tưởng, nên gật đầu:

– Vậy cũng được, nhưng mà ở đâu?

– Chỗ hẹn cũ?

– Là chỗ nào?

– Mới đây mà em đã quên rồi sao?

Hoa Quỳnh vờ thở dài:

– Thật ra thì tôi không còn muốn nhớ nữa. Bởi với anh anh đã làm cho tôi mất lòng tin lâu rồi.

– Hoa Cúc à, em nên hiểu cho anh. Anh chỉ yêu mình em thôi.

– Vậy còn Hoa Quỳnh thì sao?

Bảo Thiên giật mình, anh hỏi một cách thảng thốt:

– Sao em lại hỏi như vậy?

– Vì tôi biết con bé cũng rất yêu anh đó.

– Nhưng anh chỉ xem cô bé như là đứa em gái mà thôi. Tại sao Hoa Quỳnh lại nghĩ như thế chứ?

– Đó là do anh mà thôi. Anh đã làm cho nó ngộ nhận. Sự lo lắng chiều chuộng đã làm cho nó hiểu lầm.

– Có chuyện này nữa sao?

– Chuyện tình yêu giữa tôi và anh coi như chấm dứt, nhưng nếu anh làm tổn hại đến em tôi thì tôi không tha cho anh đâu.

– Em nói vậy nghĩa là sao.

– Là anh phải quan tâm và yêu thương nó.

Bảo Thiên kêu lên:

– Ôi, làm như vậy sao được.

Hoa Quỳnh gắt lên:

– Tôi cấm anh đó, anh mà làm cho em tôi khổ thì tôi không tha cho anh đâu.

– Em …

Hoa Quỳnh nói tiếp:

– Ngày mai tôi sẽ đến. Nhưng với một điều kiện là có mặt của Hoa Quỳnh.

– Em đang không sao chứ Hoa Cúc?

– Tôi vẫn bình thường? Nhưng tôi phải cúp máy đây!

Bảo Thiên nói giọng tiu nghỉu:

– Được rồi, chúc em ngủ ngon nhé!

– Cám ơn!

Hoa Cúc từ trong nhà đi ra thấy em nói chuyện điện thoại lâu vậy nên hỏi:

– Nói chuyện với ai mà dài thế em?

Hoa Quỳnh rất nhạy bén nên cô xóa đi số điện thoại của Bảo Thiên và nhận lại số điện thoại của Nhật Huy:

– Em chỉ nói chuyện với Nhật Huy thôi!

Hoa Cúc mỉm cười, cô chọc em:

– Hai người đi đến đâu rồi?

Hoa Quỳnh cười tủm tỉm:

– Giậm chân tại chỗ mà thôi!

– Em thật là …

Hoa Quỳnh ngước nhìn chị để lắng nghe lời chị nói tiếp:

– Là sao hả chị?

– Lí lắc, nhí nhảnh, ngang bướng nữa.

Hoa Quỳnh cười ôm bụng:

– Ôi trời, chị làm em buồn cười chết đi được!

Hoa cúc thấy vui vui cô như không còn gì phải vướng bận nữa cả.

Hoa Quỳnh đưa trả điện thoại cho chị rồi giục:

– Mình ngủ đi chị!

Hoa Cúc đành phải gật đầu:

– Ừ!

– Nè chị ….

– Gì vậy em?

Hoa Quỳnh muốn hỏi chị có muốn gặp lại Bạo Thiên không nhưng cô kịp ngừng lại kịp lúc.

– Em muốn hỏi gì?

Cô lắc đầu từ chối:

– Em buồn ngủ lắm rồi chị ơi!

Hoa Cúc lắc đầu, cô đành phải chiều em gái:

Chương 5

Buổi sáng trước cổng nơi làm việc của Bảo Thiên đứng đợi Hoa Cúc, gần một tiếng đồng hồ nhưng không gặp. Xui cho anh là Thanh Thanh từ xa chạy xe đi tới cô vui vẻ lên tiếng:

– Anh Bảo Thiên!

Bảo Thiên hơi bối rối khi nhận ra Thanh Thanh:

– Em đi đâu vậy Thanh Thanh?

Cồ ngẩng đầu lên môi hơi cong lại:

– Em đi làm, thấy anh đứng đây nên quay lại mà thôi.

Bảo Thiên thở phào:

– Thôi em đi đi, anh còn bận chút chuyện.

Thanh Thanh hơi tò mò:

– Anh có chuyện gì gút mắt mà tìm đến nhà tâm lí để giải đáp thắc mắc chứ?

– Em thật thích nói đùa. Anh làm gì có chuyện cần người ta giải thích chứ?

Thanh Thanh vốn biết tình cảm giữa cô và anh là do hai gia đình gán ép.

Nhưng bây giờ cô thấy mình đã yêu anh thật rồi, nên lo sợ vẩn vơ.

– Vậy chứ sao anh đứng đây làm gì? Xem ra anh sốt ruột lắm đó.

Bảo Thiên hơi bực mình về cái tính rào đón của cô, nhưng anh cố kiềm lòng:

– Anh chờ thằng bạn. Thôi em đi làm kẻo trễ. Và anh cũng về đây!

Thanh Thanh đành hậm hực cho xe nổ máy. Đi được một vòng cô cố tình quay lại, Thanh Thanh không tin vào mắt mình cô nhận ra người đứng nói chuyện với anh là Hoa Quỳnh. Dù có tức Thanh Thanh cũng cố hết sức bình tĩnh. Đứng nép mình vào gốc câu to mà nghe chuyện.

Tiếng Hoa Quỳnh vang vang:

– Sao hả? Phản bội chị tôi rồi anh còn hẹn hò làm gì nữa hả?

Bảo Thiên dáo dác, kiếm tìm:

– Hoa Cúc đâu?

Hoa Quỳnh hất mặt:

– Sao hả, với tôi bây giờ cũng không còn xứng đáng nói chuyện với anh sao?

Nhăn mặt, Bảo Thiên xua tay:

– Anh không hề có ý đó, nhưng mà trước đây anh vẫn thường xem em như một đứa em gái của mình mà thôi.

Hoa Quỳnh nghe nhói đau con tim, cô gắt lên:

– Anh im đi! Tôi không muốn nghe anh nói gì n