Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

in, nhưng mà ta thấy có gì đó không ổn.

Bảo Trân nhìn bạn:

– Không ổn ở chổ nào?

Oanh triết lý:

– Làm gì có chuyện anh Bảo Thiên hy sinh cho em gái mình một cách cao thượng như vậy?

– Nhưng thực tế là như vậy.

Oanh lẩm bẩm:

– Chuyện lạ mà có thật ư?

– Có thật trăm phần trăm không hề hư cấu.

Oanh nhìn bạn tò mò:

– Nhưng trước đó ta nghe nói hai nhà thân nhau lắm mà?

– Ừ thì thân, nhưng sau này thì không còn thân nữa.

– Tại sao?

Bảo Trân lắc đầu nói tránh:

– Chuyện làm ăn ta cũng không biết được!

– Vậy hả?

Bảo Trân nói tránh:

– Thôi, mua đồ nhanh lên, tối rồi đó bà, ở đó mà rề rà hoài.

Trong đầu của Oanh còn nhiều thắc mắc, nhưng thấy Bảo Trân không mấy quan tâm nên thôi cô không hỏi nữa. Hai người về tới nhà thì trời cũng đã tối mất rồi!

Buổi tối, thấy mặt của Hoa Quỳnh hơi quạu, Hoa Cúc biết có chuyện xảy ra với em mình, nên cô dè dặt hỏi:

– Có chuyện gì sao em?

Hoa Quỳnh vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không không chớp trả lời chị mà không quay lại:

– Đâu có gì!

– Vậy thì xuống ăn cơm tối!

Hoa Quỳnh thả mình xuống giường cô dài rồi lắc đầu:

– Em không đói.

Nằm xuống cạnh em, Hoa Cúc hỏi nhỏ:

– Đã gặp chuyện gì nữa phải không?

Lắc đầu, Hoa Quỳnh quay mặt vào tường:

– Em không có chuyện gì đâu. Chỉ tại không muốn ăn thôi.

Nhưng Hoa Cúc vẫn chưa chịu buông tha:

– Không muốn ăn cũng phải xuống cho mẹ an tâm.

Nghe chị nhắc đến mẹ mà không hề nói đến cha. Hoa Quỳnh thắc mắc:

– Cha đâu?

– Em an tâm, cha đi ăn cơm với khách rồi.

Hoa Quỳnh lẩm bẩm:

– Ăn cơm với khách ư?

– Ừ, thôi mình xuống đi kẻo mẹ lại chờ.

Hoa Quỳnh không thể từ chối, cô đứng lên:

– Đi chị!

Đi được lưng chừng cầu thang, Hoa Quỳnh dừng lại hỏi:

– Mình có đi Vũng Tàu không chị?

Hơa Cúc gật đầu:

– Dĩ nhiên là có rồi!

Hoa Quỳnh hơi dần dừ:

– Chừng nào mới đi?

– Thứ bảy tuần này!

– Nay là thứ mấy rồi?

Hoa Cúc ngẫm nghĩ:

– Nay là thứ năm!

Hoa Quỳnh lưỡng lự:

– Em sợ mình đi không được.

Hoa Cúc lườm em:

– Đừng làm cha mẹ phật lòng.

Hoa Quỳnh cùng chị bước xuống bậc thang cuối cùng:

– Em thấy đói bụng rồi.

– Em thật khó hiểu.

Bà Hoa Mai nhìn hai cô con gái, bà mắng yêu:

– Hai cô định để mẹ chờ đói xỉu luôn hay sao?

Hoa Quỳnh cười cười:

– Con xin lỗi mẹ!

Nhìn qua một lượt các món ăn Hoa Quỳnh kêu lên:

– Ôi, toàn là những mớn ăn hợp khẩu vị của con.

Bà Hoa Mai khích lệ:

– Ngon thì ăn nhiều vào đi con. Mẹ cố tình nấu cho cả hai cùng ăn đó.

Hoa Cúc sung sướng nhìn mẹ:

– Mẹ thật tuyệt vời!

Bà xua tay, rồi giục:

– Thôi làm ơn cầm đũa lên đi. Tôi xỉu bây giờ.

Tiếng cười trong treo của hai con thốt lên. Bà Hoa Mai thấy ấm cùng vô cùng:

– Mẹ ăn miếng thịt này nhé, ngon lắm đó!

Hoa Cúc cũng góp phần:

– Ăn thịt thì phải có rau sống mới không ngán.

Bà Hoa Mai hạnh phúc nhìn hai cô con gái của mình:

– Mẹ luôn mong muốn hai con luơn vui vẻ như thế này.

Nghe xôn xao trong lòng, Hoa Quỳnh cố cười thật tươi:

– Vẫn vui mà mẹ!

Hoa Cúc nhìn em một cách quan sát. Nó có thể qua mặt được mẹ chứ làm sao qua mặt được chị. Nhưng Hoa Cúc vẫn cố làm vui:

– Mình sẽ đi Vũng Tàu cả nhà chứ mẹ?

– Ừ, các con nên chuẩn bị đi nhé!

Thật ra trong thâm tâm của Hoa Quỳnh bây giờ chẳng muốn đi chút nào.

Nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên cô gượng vui:

– Đừng nhắc nữa làm con nôn nao ngủ không được.

Lườm em, Hoa Cúc mắng yêu:

– Lớn rồi mà làm như còn con nít vậy.

Hoa Quỳnh chu môi:

– Thôi đi mà chị Hai, đừng chọc quê em nữa.

Cơm nước xong, Hoa Cúc ra ngồi ngoài sân. Hoa lài thơm thoang thoảng, lòng cô nặng trĩu ưu phiền.

Những lúc như thế này, lòng cô chạnh nhớ về kỷ niệm tình yêu. Lòng cô se se đau, khó có thể mà quên được, dù lòng dặn lòng hãy cố quên đi.

Khải rất tốt đối với cô, anh gíúp cô dần dần quên đi quá khứ. Nhưng mà liệu có được không?

Lòng cô với bao nỗi băn khoăn. Có đôi lần cô muốn gặp anh để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng vì tự ái vì danh dự gia đình mà cô không thể nào bước đi được.

– Chị hai! Chị lại nhớ về con người phản bội nữa sao?

Giật mình lau nhanh đi giọt nước mắt. Hoa Cúc lắc đầu:

– Không có!

Ngồi xuống cạnh chị, Hơa Quỳnh cố khuyên:

– Chị nên suy nghĩ về anh Khải. Nghĩ về mặt tốt của anh ấy từ từ chị sẽ yêu anh ấy mà thôi.

Gượng cười Hoa Cúc bẹo má em nói như trêu:

– Chà, nói sao nghe giống người đã có kinh nghiệm dữ vậy ta.

Hoa Quỳnh cười chống chế.

– Em đọc trong tiểu thuyết đó mà!

– Tiểu thuyết và ngoài đời khác nhau em à.

– Nhưng tác giả họ lấy ta từ cuộc sống thực tế, mặc dù họ có hư cấu đi đôi chút.

Hoa Cúc trêu em:

– Hèn gì đọc đến đoạn lâm ly bi đát là nước mắt em lại chảy dài.

– Dù gì thì mình cũng phải có xúc cảm chứ chị.

Tiểu thuvết ấy nếu tác giả biết em nhập tâm đến vậy là họ mừng lắm đấy!

– Ôi, chị hai lại chọc em nữa rồi!

Hoa Cúc mỉm cười:

– Thôi, đừng đùa nữa, mình vào ngủ được rồi!

Ngước lên nhìn trời, Hoa Quỳnh chép miệng:

– Em muốn ngui ngoài này một chút.

Nhìn tay chị đang cầm điện thoại, Hoa Quỳnh giật:

– Cho em mượn!

Hoa Cúc đành đưa cho em. Nhưng cô dặn:

– Nhớ trả chị nhanh nhé!

Hoa Quỳnh bỏ điện thoại vào túi áo, cô gật g


Insane