Old school Easter eggs.
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

giờ về được rồi chưa?

Khải nói với ba người:

– Anh biết có một quán ăn rất ngon. Hai em có nhã ý đi hay không?

Nhật Huy ôm bụng:

– Chiều nay tôi vẫn chưa ăn gì cả.

Hoa Cúc nhìn em để hỏi ý:

– Em sao Hoa Quỳnh?

Chẳng hiểu sao cô tươi ngay nét mặt. Cô gật đầu:

– Dĩ nhiên là đi rồi! Anh Khải lâu lâu mới mời một lần mà.

Khải nhìn Hoa Quỳnh đầy cám ơn, tuy anh không nói ra nhưng Hoa Cúc vẫn biết điều ấy.

Hoa Cúc nhìn em ngạc nhiên:

– Em nhận lời đi thật sao Hoa Quỳnh?

Nheo nheo mắt, Hoa Quỳnh gật đầu:

– Thật chứ làm sao mà giả được chứ?

Rồi cô nhìn Khải nói như khiêu khích:

– Sao hả? Có phải anh đã hối hận rồi không?

Khải lắc đầu:

– Làm gì có chuyện ấy!

– Vậy thì đi!

Hoa Quỳnh đèo Hoa Cúc, trên đường đi cô hỏi Hoa Quỳnh:

– Em không sao chứ?

– Chị hỏi em như vậy là sao hả?

Hoa Cúc lắc đầu sau lưng em:

– Chị không thể nào hiểu nổi em đó.

Bật cười Hoa Quỳnh tinh nghịch nói với chị:

– Em còn chưa hiểu được em huống hồ là chị.

– Vậy sao em nhận lời của anh Khải?

– Em muốn là chì đừng buồn mà hãy cố quên anh ta đi, để cho chị thấy rằng còn rất nhiều người quan tâm đến chị đó!

Hoa Cúc cằn nhằn:

– Em thì lúc nào cũng làm cho chọ phải bất ngờ cả.

– Chủ yếu là em không muốn tối ngày chị âu sầu đâu. Vui lên đi chị. Anh Khải là người rất tốt.

Thở dài, Hơa Cúc nói với em, rất thật nói với lòng mình:

– Thật ra, chị cũng đã dần dần quên đi con người ấy rồi.

– Chị nói thật hả?

– Chẳng lẽ là xạo? Chị đâu quen nói dối!

Hoa Quỳnh kể:

– Nếu chị như vậy thì em mừng lắm! Cha mẹ biết được chắc chắn sẽ mừng hơn em.

Hoa Cúc đấm nhẹ lưng em:

– Chị không ngờ, em có lối nói chuyện hay đến như vậy.

– Vì em là em gái của nhà tâm lý mà!

Bỗng xe của Bảo Thiên chạy vụt qua mặt hai chị em Hoa Cúc. Hoa Quỳnh mím chặt môi cô nghĩ rằng Hoa Cúc không thấy nhưng thật ra Hoa Cúc thấy rất rõ. Tim cô bỗng thấy đau nhói. Mặc dù lòng đã dặn lòng không nên buồn nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy buồn.

– Sao im lặng vậy chị Hai?

Đưa tay ôm qua eo em, Hoa Cúc nói dối:

– Nói chuyện sẽ làm em phân tâm lúc tham gia giao thông đó.

– Hừ, chị cẩn thật quá rồi, em lái xe thì chị đừng lo.

– Em không được chủ quan đâu.

Cười hì hì, Hoa Quỳnh bảo đùa:

– Anh Khải chọn quán ăn ở bồng lai tiên cảnh hay sao mà cứ chạy mãi thế này.

– Thì em cứ chạy theo là được rồi!

Mãi một hồi lâu Khải mới chịu dừng lại. Hoa Quỳnh nghe ân hận trong lòng, phải chi lúc nãy đừng gật đầu thì hay quá rồi.

Một tuần sau, vào một buổi chiều Hoa Quỳnh đang mua sắm ở siêu thị thì gặp Bảo Trân. Hoa Quỳnh rất mừng định chạy đến cùng bạn. Nhưng Bảo Trân làm mặt lạ quay đi nơi khác, rồi níu tay cô bạn đi cùng.

– Mình đi thôi Oanh!

Oanh, cô bạn đi cùng với Bảo Trân ngạc nhiên:

– Sao vậy, mình chưa mua gì cả mà.

Bảo Trân dùng dằng:

– Giờ thì chẳng cần mua gì cả?

Nghe buồn trong lòng Hoa Quỳnh cũng ngoảnh mặt đi nơi khác.

Oanh lại nói:

– Mình vào mua ít đồ đi Bảo Trân, mẹ mình đang cần mua một số món ăn rồi.

Nghe bạn nói vậy, Bảo Trân đành phải bước đi theo sự níu kéo của bạn.

– Đi thì đi! Nhưng ta nói trước, ta mất hứng rồi.

Oanh xụ mặt:

– Mi làm sao vậy? Gặp người yêu đi với kẻ khác ư?

– Gần như vậy.

Nhăn mặt, Oanh than thở:

– Từ ngày mi chuyển chỗ làm ta thấy dường như mi không được bình thường thì phải.

– Gần như tưng tửng phải không.

Oanh cười, cô lườm bạn:

– Ăn với nói!

Bảo Trân chợt hỏi:

– Nè, nếu ngày nào đó có người bạn của mình cướp người yêu của mi, mi nghĩ sao?

Giãy nãy, Oanh kêu lên:

– Ôi, làm gì có chuyện ấy chứ! Bộ mi bị rồi hả?

– Chính xác!

– Trời! Mi yêu ai rồi vậy?

– Bí mật!

Oanh tròn mắt:

– Yêu người cùng công ty và bị bạn cướp mất người ỵêu, buồn qúa đổi chỗ làm?

Gật gù, Bảo Trân bảo:

– Mi đúng là thông minh thật. Suy đoán rất chính xác.

– Nhiều người nói ta vậy rồi.

– Thế sao mi không đi làm thầy bói, làm công ty chi cho mệt.

Oanh bảo đùa:

– Sắp rồi, nhưng ta tìm mãi mà chưa có!

– Cái gì?

– “Mu rùá có nó mới xem bói được.

Mặc dù đang bực mình, nhưng nghe bạn nói thế cô phá lên cười:

– Ôi nhỏ này, mi hài hước quá đi!

– Ê, thấy ta làm hề được chưa?

Bảo Trân cười chảy nước mắt, cô lắc đầu quầy quậy:

– Nhỏ này ác ghê, làm ta cười chảy nước mắt luôn rồi nè.

Chợt nhớ, Bảo Trân ngước nhìn lên như tìm kiếm ai đó, nhưng cô ấy đã biến đi từ lâu, Oanh vỗ nhẹ lên vai bạn:

– Ê, mi tìm gì vậy?

– Người bạn!

– Là ai?

– Đối thủ?

– Hả, cô ấy xuất hiện ở đây hả?

Bảo Trân gật đầu:

– Ừ!

Hiếu kỳ, như muốn nhìn tận mặt cô gái làm bạn mình thất điên bát đảo vì tình yêu nên Oanh cũng căng mắt ra nhìn.

– Cô ấy đâu?

Bảo Trân đáp tỉnh queo:

– Biến mất rồi!

– Nhỏ xạo ghê?

– Xạo đâu mà xạo, có thể cô ấy thấy ngại mà thôi.

Oanh gật gù:

– Có thể mi nói đúng.

Nhưng người yêu mi yêu là ai? Và cô ấy tên gì?

Thở dài, Bảo Trân lắc đầu:

– Thôi, không nói đâu, dù sao anh hai mình cũng đã trả thù giúp mình rồi.

Oanh tròn mắt kinh ngạc:

– Anh hai trả thù cho mi ư?

– Ừ!

– Bằng cách nào vậy?

– Xù bà chị của cô ta.

Oanh lẩm bẩm:

– Xù chị của cô ấy ư? Có chắc không đó?

– Mi không tin hả?

Oanh gật đầu:

– T