XtGem Forum catalog
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

Mai Anh kéo hai cô bạn xinh đẹp đến ngồi bàn số bốn.

– Hai mi ngồi đây đi nhél Hoa Cúc gật đầu một cách lịch sự.

– Cám ơn mi nhé!

Mai Anh vừa đi thì đã có người lên tiếng làm quen:

– Tôi tên là Quang Dũng, hai cô giới thiệu đi!

Hoa Cúc mỉm cười:

– Mình là Hoa Cúc, chị của Hoa Quỳnh!

Mọi người vỗ tay reo hò:

– Ôi, hai bông hoa xinh đẹp của đêm nay!

– Hèn gì tôi ngửi thấy toàn mùi thơm của hoa quý.

– Nhỏ Mai Anh khéo chọn bạn ghê nhỉ – Xin mời Hoa Cúc, người bạn mới quen ca một bản đi!

– Đề nghị hay đó!

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì bị kéo đứng lên để hát. Hoa Quỳnh định có lời từ chối thay chị, thì Hoa Cúc đã đứng lên:

– Tới đây không hát thì hò phải không các bạn, Hoa Cúc xin góp vui một bản tự chọn nhé!

Tràng pháo tay kéo dài, Hoa Cúc phải đưa ta ra sự ngăn lại.

Pháo tay dịu xuống Hoa Cúc bắt đầu ngân nga điệu hát.

Em đi lấy chồng, về nơi xứ xa. Bỏ anh ở lại buồn hiu một mình. ….”.

Kết thúc bài hát, lại một tràng pháo tay vang vội:

– Hát hay nghê nhỉ!

– Tuyệt lắm.

Mai Anh đứng lên giới thiệu tiếp:

– Hoa Cúc hiện đang là nhà tâm lý học nổi tiếng đấy!

Nắm tay kéo bạn ngồi xuống Hoa Cúc dọa:

– Nếu mi mà còn nói đùa nữa thì ta và Hoa Quỳnh sẽ về đó.

Mai Anh ngồi xuống, cô cười vuốt ve bạn:

– Ta giới thiệu sự thật thôi mà, để mi có dịp làm quen.

Xua tay, Hoa Cúc trách hờn:

– Mi làm cho ta quê thì có.

Hoa Quỳnh lên tiếng bênh vực chị:

– Nếu chị hai không muốn thì thôi đừng giới thiệu nữa.

Bỗng có tiếng xôn xao:

– Ôi, tân lang, tân nương tới rồi.

Mọi người nhìn ra phía cửa:

Hoa Cúc cũng nhìn theo, cô giật mình:

– Là Bảo Thiên!

Hoa Quỳnh sửng sốt cô nói to hơn:

– Anh Bảo Thiên ư?

Hoa Quỳnh như muốn đứng lên nhưng Hoa Cúc kịp kéo em ngồi trở xuống.

Đừng em, mặc anh ta đi? Hoa Quỳnh hậm hực:

– Để em chửi cho anh ta một trận.

Hoa Cúc lắc đầu:

– Không nên đâu em!

Bảo Thiên cùng người yêu mới bước vào cúi đầu chào mọi người. Anh đưa mắt nhìn một lượt và dừng lại nơi chị em Hoa Cúc, Hoa Quỳnh bậm môi, mắt cô như có lửa nhìn anh. Nhưng Bảo Thiên phớt lờ, chăm chút cô bạn gái, lời rất ngọt ngào:

– Em ngồi xuống đây!

Cô nàng thật xinh xắn, cũng nghiêng thành đổ nước đấy, Qua giây phút sững sờ, Hoa Cúc lại cười nói vui vẻ trở lại.

Đến giờ phải ra về, Mai Anh cố tình giữ chân hai bạn:

– Ở lại chơi chút nữa đi, về sớm làm gì?

Hoa Quỳnh cao giọng, cô nói to, cố ý cho Bảo Thiên phải nghe:

– Hừm! Ta nhìn thấy kẻ vô liêm sỉ là mắt ta như kim châm vậy!

Hoa Cúc là người hiểu em, nên nắm tay kéo đi.

– Đừng nói nữa, chúng ta về thôi!

Mai Anh lắc đầu:

– Đang vui, mi nói gì vậy?

Hoa Quỳnh lắc đầu:

– Có nói mi cũng không hiểu đâu!

Bảo Thiên nhìn Hoa Cúc chằm chằm. Hoa Cúc quay mặt đi nơi khác, che giấu bối rối của mình.

– Về thôi em!

Hoa Quỳnh lại bướng bỉnh, cô thay đổi ý định:

– Sao lại về chứ. Mình nên ở lại đây để nhìn cho tận mặt con người tâm địa xấu xa.

Hoa Cúc rầy em:

– Hoa Quỳnh, em đừng nói nữa có được không?

Nhưng Hoa Quỳnh không nghe cô càng nói to hơn:

– Kẻ lừa dối tình gạt bạn đáng nguyền rủa.

Bảo Thiên vờ như không nghe anh cười nói với mọi người.

Hoa Cúc lại nắm tay em:

– Ta về thôi Hoa Quỳnh!

Hoa Quỳnh bị sự lôi kéo của chị nên cũng ra đến nhà xe.

– Chị sợ gì chứ, hãy để cho em chửi anh ta một trận nữa mới hả dạ.

– Chửi thì ích gì hả em. Thôi thì hãy cố mà coi như không có gì đi!

Hoa Quỳnh tròn mắt, cô tỏ ý không hài lòng về thái độ của chị mình.

– Em không hiểu tại sao chị lại sợ đến như vậy? Anh ta ăn miếng là phải trả miếng thôi.

Hoa Cúc lắc đầu:

– Em nói gì mà ghê đến vậy. Hãy nhẫn nhịn đi em, có lẽ chị và anh ấy không duyên nợ thì thôi.

– Không, em không cam tâm đâu, em nhất định phải cho anh ta nếm mùi cay đắng.

Lắc đầu. Hoa Cúc khuyên em:

– Đừng Hoa Quỳnh à, em hãy nghe lời chị, đừng nên gây thêm phiền phức nữa.

Hoa Quỳnh cho xe nổ máy, cô cằn nhằn:

– Chị hiền quá đó chị Hai.

Xe chưa kịp chạy thì thì Khải và Nhật Huy xuất hiện, Hoa Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên:

– Hai người là người thật hay là ma giả dạng vậy hả?

Nhật Huy bước xuống xe, anh tươi cười nói với cô:

– Hai anh là người thật, không phải là ma đâu!

Hoa Cúc nhìn Khải, cô do dự:

– Nhưng sao anh lại đến đây hả?

Khải cười cười:

– Mai Anh là em gái bạn dì ruột với anh đó.

Hoa Quỳnh ngạc nhiên:

– Thật vậy sao?

– Làm sao là dối được chứ?

Nhật Huy nói với Hoa Quỳnh:

– Thật vậy, Khải là anh bạn dì của Mai Anh đó.

Hoa Cúc giục:

– Vậy hai anh nên vào trong vui chơi đi. Các bạn còn đang vui chơi trong đó!

Lắc đầu Nhật Huy phản ứng:

– Không, tụi này không vào trong đó đâu.

Hoa Quỳnh nhìn hai người:

– Sao hả? Đến dự sinh nhật mà không chịu vào hay sao?

Nhật Huy nói như phân minh:

– Anh và Khải đến để rước hai người thôi.

Hoa Quỳnh đang bực bội trong người nên cô sẵng giọng:

– Người ta đi được là về được, đâu cần phải bận rộn như vậy!

Hoa Cúc rầy em:

– Em nói gì kỳ vậy Hoa Quỳnh, Hai anh có ý tốt đến rước mình thôi mà.

Thật là đâu ai hiểu được tâm trạng của Hoa Quỳnh bây giờ bằng chính cô được. Hình ảnh Bảo Thiên khi nãy khiến cô giận lắm, cô ngó hai người:

– Bây