Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

nụ cười héo hắt:

– Chị biết rồi. Nhưng người mà cha mẹ nhắc đến trong câu chuyện là ai.

Hoa Quỳnh nói nhanh:

– Chắc chắn là anh Khải rồi?

– Anh Khải ư?

– Anh ấy là người tốt. Có tài lại hết lòng thương yêu chị đấy!

Hoa Cúc lắc đầu:

– Chị sợ mình làm anh ấy thất vọng mà thôi.

Hoa Quỳnh léo lên niềm tin cô nói:

– Nếu vậy thì chị hãy cố gắng, đừng làm cho anh ấy phải buồn.

– Liệu có được không em?

– Nếu quyết tâm là được thôi.

Hơi cúi đầu Hoa Cúc phân vân:

– Đâu ai hiểu được con tim mình muốn trước điều gì chứ.

Hoa Quỳnh trấn an:

– Cha mẹ cho chị thời gian mà. Với lại anh Khải là người hiểu lí lẽ có thể anh sẽ chờ chị đấy.

Hoa Cúc thở dài:

– Chị sợ mình không thể yêu lần thứ hai đó.

– Nhưng kẻ trước là người phản bội, chị đâu cần phải lưu luyến.

Hoa Cúc cắt ngang câu chuyện:

– Đi làm đi.

Cả hai về phòng, cả hai buớc ra khỏi nhà, mỗi người đi về một hướng

Chương 4

Chẳng hiểu sao trong lòng Hoa Cúc nôn nao đi dự sinh nhật của cô bạn Hoàng Lan của mình.

Hoa Quỳnh cũng cảm thẩy lạ lẫm điều này:

– Chị định mặc đồ nào đi dự sinh nhật Hoa Cúc mở tủ rồi nói với em:

– Em chọn giúp chị với!

Nghĩ trong bụng, nhất định Hoa Quỳnh sẽ làm cho chị mình đẹp nhất đêm sinh nhật, nên cô chọn bộ đồ ăn ý nhất.

– Bộ đồ này nhé.

Hoa Cúc lắc đầu:

– Sáng thế em!

Hoa Quỳnh nhất định chọn bộ áo và nói:

– Nó hợp với chị lắm.

Hoa Quỳnh lấy hộp đồ trang sức ra đeo cho chị:

– Đeo cái này vào trông chị thật quý phái.

Hoa Cúc lắc đầu:

– Bên ngoài quý phái. Nhưng trong lòng thì tan nát cả rồi.

Chu môi, Hoa Quỳnh đưa tay lên miệng chị:

– Suyt! Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Đêm nay hãy vui hết mình nhé!

Ngạc nhiên nhìn em Hoa Cúc hỏi lại:

– Vậy còn em, sao chẳng sửa soạn gì cả vậy?

Hất mặt, Hoa Quỳnh tự đề cao mình:

– Em xinh đẹp rồi, còn gì phải sửa soạn chứ!

Lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, Hoa Cúc dạy em:

– Làm người phải biết khiêm nhường, tự cao như em xem ra coi chừng thất bại đó.

Nhưng Hoa Quỳnh vẫn nói:

– Đẹp thì phải hãnh diện chứ chị.

Lườm em, Hoa Cúc mắng yêu:

– Đẹp không chưa đủ đâu, Còn phong cách ứng xử, còn lịch thiệp xã giao nữa đấy?

Chắp hai tay Hoa Quỳnh nói đùa:

– Thưa nhà tâm lý, em biết rồi ạ!

Hoa Cúc phải bật cười về câu nói đùa của cô em mình.

– Chị thấy em quá tự tin rồi đó nha!

Hoa Quỳnh mỉm cười, cô chống chế:

– Tính em là vậy mà chị hai, chỉ bảo em sửa đổi thì cũng phải từ từ chứ.

Hoa Cúc giục em:

– Này, nhanh đi em, kẻo muộn mất rồi đó.

Cười hì hì, Hoa Quỳnh trêu:

– Coi bộ chị còn sốt ruột hơn em nữa đấy!

Hoa Cúc lườm em, cô lắc đầu:

– Em đừng có chọc chị nữa được không Hoa Quỳnh vui sướng lắm nên đành tâm sự.

– Thật ra em thấy chị vui như vậy em mừng lắm. Vì ít ra em cũng vơi bớt phần nào day dứt.

Hơi nhíu mày suy nghĩ về câu nói của em mình, Hoa Cúc hỏi lại:

– Sao chị vui em mới bớt day dứt là sao hở em.

Biết mình lỡ lời, nên Hoa Quỳnh chống chế.

– À không, ý em muốn nói là em lúc nào cũng vui còn chị thì cứ u buồn sầu khổ làm em mà không giúp được gì cho chị thì chẳng day dứt là gì chứ?

Bẹo vào má em một cái, Hoa Cúc lắc đầu:

– Em thật là lẽo mép. Chị không nói lại em đâu.

Hoa Quỳnh cười hì hì:

– Có như vậy em mới được cha mẹ cưng chiều đó!

Chớp chớp mắt, Hoa Cúc nhìn em cô lắc đầu:

– Em thật là ma lanh đó.

Hoa Quỳnh nói chuyện xa gần:

– Mai mốt chị còn ngạc nhiên hơn nhiều nữa.

Hoa Cúc nhìn em ngạc nhiên:

– Còn bày trò gì nữa vậy Hoa Quỳnh?

Cô tủm tỉm cười, rồi nắm tay chị kéo đi:

– Mình đi chị!

Ba Hoa Mai nhìn hai con mà hãnh diện:

– Hai con đi đó hả?

Hoa Quỳnh nhí nha nhí nhảnh hỏi mẹ:

– Mẹ xem chị hai có đẹp không hả?

Bà gật gù:

– Đẹp lắm! Nhưng con gái út đẹp hơn nhiều.

Hoa Quỳnh biết mẹ chọc mình nên thối thác:

– Mẹ, mẹ lại chọc con nữa rồi, con không chịu vậy đâu.

Bà Hoa Mai cười, lắc đầu:

– Lớn rồi mà không khác gì con nít.

– Con còn nhỏ mà mẹ!

– Ừm thì còn nhỏ!

Hoa Cúc giục em lần nữa:

– Đi được chưa?

Hoa Quỳnh ôm cổ mẹ, hôn lên má bà rồi nói:

– Con đi nghe mẹ!

– Thưa mẹ con đi!

Hai đứa con vừa đi hút sau cánh cổng, bà Hoa Mai mới chịu quay vào. Thấy mặt vợ tươi tắn ông Phan Bình liền hỏi:

– Em vui thì phải?

Bà Hoa Mai ngồi xuống cạnh chồng, bà thở dài thườn thượt:

– Em cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa!

– Em nói vậy là sao hả?

– Em chỉ sợ con nó đóng kịch để mình khỏi lo về nó thôi!

Ông Phan Bình gật gù:

– Có thể là như vậy. Nhưng chúng ta cần phải quan tâm đến con nhiều hơn.

– Em cũng nghĩ như anh vậy à, anh à, Hoa Quỳnh đề nghĩ cả gia đình mình đi Vũng Tàu du lịch một chuyến đấy.

Ông Phan Bình gật gù:

– Ý kiến cũng hay đấy. Vui chơi cùng gia đình sẽ giúp Hoa Cúc vơi đi nỗi buồn.

Nghe như an tâm bà Hoa Mai thấy vui hơn.

Một lát sau, hai chị em Hoa Cúc có mặt tại buổi sinh nhật. Mọi người rộ lên về sự có mặt của hai chị em cô.

Mai Anh đon đả chào mời:

– Ôi! Hai công chúa nhà họ Phan! Hai cô thật xinh đẹp.

Hoa Quỳnh lườm bạn, cô gắt lên:

– Chọn chỗ cho hai chị em ta đi. Mi đừng ở đó mà nói này nói nọ.

Hoa cúc bấm vào tay em một cái:

– Ăn nói lịch sự một chút.

– Em biết rồi chị hai!