XtGem Forum catalog
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

ến cổng nhà rồi anh sẽ về.

– Tùy anh!

Suốt đoạn đường về nhà hai người không nói một lời nào Hoa Cúc dường như không hề để ý đến sự có mặt của anh. Khải không buồn mà anh luôn nuôi hi vọng.

Tiếng Hoa Quỳnh gọi vang khiến cho Hoa Cúc giật mình ngẩng đầu lên:

– Ôi …

Hoa Quỳnh tròn mắt:

– Sao chị ghé vào đó?

Chợt hiểu ra, Hoa Cúc cười khì:

– Chị quên mất!

Hoa Quỳnh cũng chạy chờ tới. Cô nhìn thật kỹ chị mình.

– Chị không sao thật chứ?

– Thật!

– Sao chị có vẻ xanh xao vậy?

Hoa Cúc cười chống chế:

– Có lẽ do mấy đêm liền mất ngủ nên mới thế.

Hai chị em cùng vào nhà. Trên phòng khách có tiếng nhiều người cười nói.

Hoa Cúc nói với em:

– Nhà có khách!

Hoa Quỳnh hơi ngạc nhiên:

– Ai vậy chị hai!

– Có lẽ là khách hàng làm ăn của cha.

Hoa Quỳnh đi nhanh xuống phòng ăn cô hít hít mũi:

– Gì thơm vậy chị Hoa?

Chị Hoa cười nhìn Hoa Quỳnh rồi nói:

– Món mà cô ba ưa thích đó mà.

– Gà nấu cari ư?

Hoa cười gật đầu:

– Cô đoán đúng rồi đấy!

Hoa Quỳnh cười thật tươi:

– Đang đói bụng nghe chị nói mà em phát thèm luôn.

Bà Hoa Mai vừa xuống, bà lên tiếng:

– Thèm thì đi thay đồ rửa mặt rồi ăn con!

Hoa Quỳnh nhún nhẩy về phòng mình. Thấy chị ngồi tựa cửa sổ măt nhìn đăm đăm vào khỏang trống, Hoa Quỳnh đến gần hơn:

– Chị vẫn buồn sao chị hai?

Thở dài, Hoa Cúc than:

– Muốn quên một người sao mà khó đến như vậy?

Ôm vai chị Hoa Quỳnh đề nghị:

– Hay tụi mình tổ chức cả nhà đi Vũng Tàu một chuyến nghe chị.

Chẳng hiểu sao Hoa Cúc gật đầu đồng ý:

– Đi thì đi?

Hoa Quỳnh vui ra mặt:

– Chị hứa rồi đó nha? Vậy mình xuống ăn cơm đi chị.

Thở dài, Hoa Cúc đứng lên:

– Có lẽ chị ăn không nổi đâu em ạ!

Nắm tay chị kéo đứng lên, cô nói một cách dứt khoát:

– Chị phải đi với em, nếu không em cũng nhịn với chị luôn.

Hoa Cúc phản ứng:

– Ôi, như vậy sao được. Em bị đau dạ dày mà.

– Kệ luôn!

Hoa Cúc lắc đầu chào thua cô cằn nhằn:

– Em thiệt là …

Hoa Quỳnh biết chị đã chịu thua mình nên cô cười rạng rỡ:

– Em biết chị rất thương em mà đâu nỡ để em phải oằn oải trong cơn đau chứ.

Lườm em, Hoa Cúc lắc đầu:

– Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

– Em không muốn mình làm người lớn đâu chị!

– Hừm.

Hoa Quỳnh lại nói:

– Hôm nay chị Hoa nấu cari cho chị em mình ăn đấy!

Hoa Cúc nói một cách thờ ơ:

– Vậy hả?

Hai chị em đến phòng ăn thì bà Hoa Mai vẫn còn ngồi đó. Bà nói vui:

– Ôi, hai công chúa của mẹ. Chờ hai cô mà tôi đói ghê lắm rồi.

Nhìn ngước lên phòng khách Hoa Cúc hỏi bà:

– Ai mà đông vậy mẹ?

– Toàn là khách làm ăn của cha con mà thôi.

Hoa Quỳnh để rất nhiều thịt vào chén chị. Khiến cho Hoa Cúc phải kêu lên:

– Em làm gì thế?

– Ăn đi cho lại sức, máy hôm nay chị có vẻ gầy đi nhiều lắm.

Hoa Cúc cười cười:

– Bộ em định giúp cho chị béo phì ra hay sao?

Hoa Quỳnh bảo đùa:

– Có mập ra thì chị vẫn đẹp mà thôi.

Cơm nước xong hai cô lại về phòng. Hoa Quỳnh nói với chị:

– Bảo Trân nhỏ bạn thân nhất của em ở công ty đã xin nghỉ việc rồi.

Hoa Cúc như không quan tâm:

– Sao vậy?

– Em cũng không biết.

Ngã người xuống giường, Hoa Cúc ôm chiếc gối vào lòng. Cô nói:

– Chị ngủ nhé, đến giờ đi làm nhớ gọi chị dậy nhé!

Hoa Quỳnh gật gù:

– Em hẹn giờ rồi, lát đồng hồ sẽ đánh thức mình.

Tuy nói vậy thôi. Nhưng làm sao Hoa Cúc có thể ngủ được. Hoa Quỳnh thật vô tư, con bé đã đi vào giấc ngủ say rồi.

Hoa Cúc ngủ không được, cô định bước ra ngoài, khi đi qua phòng cha mẹ, cô nghe có cuộc nói chuyện giữa hai người. Tiếng mẹ ngọt ngào:

– Làm như vậy có được không anh, em sợ ….?

Tiếng cha cô vang vang:

– Anh làm gì thì cũng đã tính kỹ càng cả rồi. Em đừng lo.

– Vậy còn con, liệu nó có chịu chấp nhận hay không?

– Làm mẹ, em có thể nói cho con nghe mà.

Bà thở dài:

– Nó ngoan hiền, biết vâng lời mình. Nhưng em chỉ lo một điều.

– Em lo điều gì?

– Em chỉ sợ con nó ép lòng mà vâng lời mình thôi.

Ông Phan Bình nhìn vợ:

– Rồi ngày tháng qua nó sẽ tìm được hạnh phúc mà thôi.

– Em thật lòng không muốn ép uổng con đâu.

– Em an tâm rồi nó sẽ tìm thấy hạnh phúc.

– Liệu nó có quên Bảo Thiên hay không?

Ông Phan Bình lắc đầu:

– Không quên thì lợi ích gì đây. Dẫu sao thằng Bảo Thiên cũng đã cưới vợ rồi.

– Nghe tin này chắc chắn là con nó đau lòng lắm.

Ông Phan Bình trấn an:

– Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết mà thôi. Đau rồi chỉ đau một lần này thôi.

Bà thở dài:

– Phải biết trước mình đang ngăn cấm thì giờ này con mình đâu có đau khổ.

– Chuyện lỡ làng rồi, em có ngồi đó than phiền thì được gì chứ?

Bà Hoa Mai sụt sùi:

– Em chỉ thương con mình quá đó thôi!

Ông Phan Bình dỗ dành vợ:

– Em đừng khóc, anh đau lòng lắm. Anh cũng đâu có vui sướng gì.

– Nó đang buồn hay ta từ từ hãy nói đến chuyện kia.

Ông gật gù tán thành ý của vợ:

– Em nói cũng phải. Anh sẽ nói lại với người ta xem sao?

Hoa Quỳnh thức dậy, đi tìm chị, cô nhón chân đứng sau lưng, nghe nửa phần còn lại câu chuyện. Hoa Quỳnh thở dài:

– Chị hai!

Hoa Cúc nắm tay em kéo ra khỏi phòng cha mẹ. Chị không nói gì. Chờ mãi mà chị không nói nên Hoa Quỳnh đành lên tiếng:

– Chị hai, cha mẹ đã thỏa thuận rồi. Vậy chị đừng nên buồn nữa.

Hoa Cúc cười với em,