Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 8.5.00/10/345 lượt.

hốc hác thấy rõ. Cô giận gia đình Bảo Thiên đã hãm hại cha mình. Điều này cô không thể nào tha thứ được. Hoa Quỳnh xuất hiện:

– Chị hai, chị không sao chứ?

Hoa Cúc gượng cười với em:

– Không sao đâu, chị chỉ buồn chút thôi.

– Chị có thấy hận anh Bảo Thiên không?

– Hận thì được gì hả em? Có điều mình biết được bộ mặt anh ta sớm thì tốt rồi. Hơi mím môi, Hoa Quỳnh khơi gợi:

– Chị và anh ấy yêu nhau hồi nào vậy chứ?

– Cũng chỉ mới đây thôi.

– Nhưng chị có tin lời của cha mình nói hay không?

– Dĩ nhiên là chị tin rồi.

Ôm vai chị, Hoa Quỳnh an ủi:

– Nếu vậy thì xin chị đừng buồn nữa.

Hoa Cúc gật gù:

– Có lẽ là chị phải quên thôi. Nhưng có điều làm chị phải băn khoăn.

– Chị băn khoăn điều gì?

– Chị sợ bên ấy vẫn rắp tâm hại cha mình.

Lắc đầu Hoa Quỳnh trấn an:

– Điều này chị khỏi cần phải quan tâm. Đã có anh Khải lo liệu rồi.

Hoa Cúc nhìn em, cô nói:

– Em còn nhỏ đâu hiểu chuyện đời. Người lớn họ thù dai và ngoan cố lắm!

Hoa Quỳnh chuyển hướng:

– Vậy liệu chị có chấp nhận anh Khải hay không?

Nhìn em, Hoa Cúc lắc đầu:

– Điều này chị chưa thể hứa hẹn được. Lòng chị đang rối bời mà em!

Hoa Quỳnh hiểu tâm trạng của chị nên rủ rê:

– Em với chị ra ngoài chơi đi cho khuây khỏa.

Hoa Cúc lắc đầu từ chối:

– Chị không đi đâu, chị chỉ thích ngồi ở nhà thôi.

Hoa Quỳnh năn nỉ:

– Ra ngoài chị sẽ thấy đễ chịu hơn.

Bà Hoa Mai vừa bước ra vào phòng hai con cũng vội lên tiếng:

– Em con nói phải đó. Hãy ra ngoài cho thư thả một chút.

Hoa Cúc từ chối:

– Tâm trạng con không vui thì dù có ở nhà hay ra phố cũng vậy mà thôi.

Bà Hoa Mai nhìn con ủ dột mà đau xót. Bà khuyên nhủ:

– Với hạng người như vậy con cũng đừng nên tiếc nuối làm gì?

Lại khóc, Hoa Cúc nói như van xin mẹ:

– Xin mẹ hãy cho con gặp anh ấy lần cuối đi mẹ!

Bà Hoa Mai lắc đầu:

– Đừng làm như vậy sẽ vô ích mà thôi.

Hoa Cúc nhìn mẹ, nước mắt đầm đìa:

– Gặp lần cuối thôi mà mẹ! Con muốn nói rõ với anh ấy.

Hoa Quỳnh điện thoại tìm Bảo Thiên:

– Alô! Anh Bảo Thiên hả?

Bảo Thiên lè nhè:

– Cô tìm tôi có gì không?

Hoa Quỳnh mím môi, cô nén xúc động:

– Dĩ nhiên là có vệc nên em mới tìm.

– Giữa tôi và gia đình cô đâu còn gì nữa để nói.

– Người muốn gặp anh chính là bà chị của tôi kìa.

Bảơ Thiên nói như gào lên:

– Tôi không nghe và tôi cũng không muốn gặp nữa.

Hoa Quỳnh chau mày:

– Sao hả ngay cả chị Hoa Cúc mà anh cũng không muốn gặp ư?

– Phải cô đừng phá tôi nữa có được không?

– Bộ anh xem tình yêu của chị tôi là một trò đùa hay sao?

Bảo Thiên thách thức:

– Nếu vậy thì sao hả? Tôi đến với chị cô là giả dối, là vụ lợi mà thôi … ha …

ha …

Hoa Quỳnh giận dỗi cúp máy, cô cằn nhằn:

– Người gì đâu ăn nói lỗ mãng quá!

Bà Hoa Mai thở dài:

– Con còn muốn gặp nó nữa hay không?

Hoa Cúc gục đầu xuống bàn, cô thổn thức:

– Vậy là hết rồi phải không Hoa Quỳnh?

– Chị hai …

Đưa tay ngăn, Hoa Cúc phản ứng:

– Đừng lơ cho chị!

– Nhưng …

– Mẹ và em an tâm chị không hành động dại dột đâu.

Hoa Quỳnh nhìn mẹ, bà Hoa Mai gật nhẹ đầu:

– vậy thì con hãy nghỉ ngơi đi!

Hai mẹ con bước ra ngoài. Hoa Quỳnh không quên khép cửa lại.

Hoa Cúc nằm vật xuống giường mặt cho nước mắt tuôn dài xuống má. Tình yêu đầu đời nhanh chóng tan rã vậy sao?

Khóc chán rồi cô gượng đậy đi vào nhà tắm. Vòi sen làm cho cô thấy dễ chịu hơn …

Sáng hôm sau, Hoa Cúc đi làm trở lại. Mọi người nơi làm việc xung quanh cô hỏi:

– Chị không sao chứ?

– Em không sao hả?

Hoa Cúc mỉm cười gật đầu:

– Vâng, tôi không sao, không sao mới di làm nè!

Mọi người an tâm giãn ra. Hoa Cúc thấy trên bàn mình có phong bì dày cuộn. Cầm lên xem. Thật ra phong bì không có chữ nào cả. Lật qua lật lại để xem. Nhưng nó vô cùng bí mật.

Tiếng của Phượng Hoa vang lên:

– Của ai đó bí mật gởi cho mi đó!

– Bí mật gửi ư?

– Đúng vậy!

Hoa Cúc nghi ngờ:

– Có thật là của ta không?

– Sao lại không thật? Nếu sợ hãy mở ra mà xem.

Do dự một chút Hoa Cúc cho nó vào túi xách:

– Về nhà hẳn xem!

Mọi người chăm chú làm việc. Hoa Cúc cũng cố tình xua đi nỗi buồn bằng cách làm việc xuyên suốt. Đến trưa, mọi người lần lượt đi ăn trưa. Hoa Cúc vẫn còn cặm cụi làm Phượng Hoa thấy vậy liền hỏi:

– Làm việc đến quên giờ giấc vậy sao Hoa Cúc?

– à, trưa rồi hả?

Cô sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy Hoa Cúc nói với bạn:

– Sao mi chưa về?

– Đợi mi đó!

Hoa Cúc lắc đầu:

– Mình phải về nhà thôi. Mẹ có việc ở nhà.

Phượng Hoa sốt sắng:

– Vậy hả, thôi mình về trước nghe!

Hoa Cúc lững thững ra nhà xe. Vừa ra đến cổng cô đã gặp ngay Khải cũng vừa chạy đến, cô kêu lên:

– Anh Khải, sao anh đến đây.

Khải cho xe dừng lại, anh nói một cách chân thành:

– Anh đến để cùng em đi về.

Tỏ ý khó chịu. Hoa Cúc nói:

– Em tự biết đường về mà.

– Nhưng tâm trạng em không vui, anh có thể cùng em san sẻ hay không?

Hoa Cúc lắc đầu:

– Anh lầm rồi, em đâu có gì để buồn chứ?

– Mình ghé quán ăn chút gì nhé Hoa Cúc.

Hoa Cúc lắc đầu từ chối:

– Em muốn về nhà thôi. Anh thông cảm, em có tâm trạng không vui, xin anh hãy để cho em được yên tĩnh một chút đi?

Biết mình đến hôm nay là không đúng lúc nên Khải đành phải nói:

– Đưa em đ


Pair of Vintage Old School Fru