
a nào lên tiếng, chỉ có những cẳng chân bồn chồn ngọ nguạy.
Thằng mặt rỗ bây giờ mới hắng giọng:
– Nếu sợ ríu hết cả lưỡi rồi thì thôi! Bây giờ từng đứa một tiến lên, nộp tiền “mãi lộ” rồi xéo!
Mạnh nấp sau cột đèn dòm ra, trống ngực đập thình thịch. Nó không ngờ ở một thành phố lớn như vậy, bọn trấn lột học trò vẫn ngang nhiên hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật. Và càng quan sát, Mạnh càng đâm lo. Kiểu này thì thằng Tùng và lũ bạn nó chết tới nơi mất. Ðã mấy lần Mạnh chờn vờn tính nhào ra nhưng trông thấy tướng tá của hai tên trấn lột, nó bỗng đâm rợn. Hai thằng to đùng như hai ông hộ pháp, trong khi nó chẳng nhìn hơn tụi thằng Tùng bao nhiêu, nếu xông ra cũng chẳng làm được trò trống gì, chỉ tổ đưa lưng cho đối thủ nện.
Mạnh cũng nghĩ đến chuyện chạy về nhà phi báo cho Quý ròm để Quý ròm kêu Tiểu Long đi cứu viện. Nhưng ý nghĩ đó thoắt hiện ra đã biến ngay. Bây giờ chạy về nhà triệu được Tiểu Long ra tới nơi thì đối thủ đã bỏ đi từ đời tám hoánh.
Nghĩ tới nghĩ lui chẳng được kế nào, Mạnh nhấp nhổm như ngồi phải tổ kiến, bụng không ngớt kêu khổ thầm.
– Ê, thằng oắt kia! Lại đây!
Thằng đầu đinh thình lình chỉ tay vào một trong hai đứa bạn của Tùng, Nghị, Ðạt, khô giọng ra lệnh.
Thằng nhóc bị “chiếu tướng” mặt mày xám ngoét. Nó ôm cứng chiếc cặp trước bụng và cố dán vào tụi bạn như để tìm sự che chở.
Thấy “con mồi” không chịu vâng lời, cặp lông mày thằng đầu đinh nhăn tít. Nó gầm lên:
– Mày có lại không thì bảo!
– Tiếng gầm của đối phương làm thằng nhóc mất vía.
– Dạ, dạ, để em lại…
Vừa lắp bắp nó vừa lê chân bước tới, cặp mắt sợ sệt đảo lia lịa.
– Lẹ lên! – Thằng đầu đinh tiếp tục gầm gừ – Tụi ông mà nổi dóa lên là khốn cho mày đấy!
So với đồng bọn, thằng mặt rỗ có vẻ “thực tế” hơn. Nó chả buồn hù dọa. Mà hăm hở chìa tay ra:
– Ðưa đây?
Thằng nhóc ngơ ngác:
– Ðưa gì ạ?
– Còn hỏi nữa! – Thằng mặt rỗ nheo mắt – Có bao nhiêu tiền moi hết ra đây!
Thằng nhóc nuốt nướt bọt:
– Em làm gì có tiền!
– Ðừng dóc! Sáng nào mà tụi mày chả được ba mẹ giúi cho vài tờ vào túi!
– Nhưng em đã mua sạch hết rồi! – Rồi sợ đối phương không tin, thằng nhóc sốt sắng tường thuật – Hồi sáng mẹ em cho em hai ngàn, em mua một ngàn bánh mì, còn lại một ngàn, rồi lúc ra chơi em mua một bịch xi-rô hết năm trăm, còn năm trăm em vô căng-tin…
– Mày vô căng-tin hay vô đâu tao không cần biết! – Thấy nạn nhân kể dông dài, thằng đầu đinh sốt ruột cắt ngang – Tóm lại, không có tiền nộp thì nộp thứ khác! Nào lại đây cho tao xem mày có gì nào!
Thằng nhóc chưa kịp phản ứng, thằng đầu đinh đã chồm tới nắm vai nó kéo mạnh. Cú kéo thô bạo làm thằng nhóc chúi nhủi tới trước, suýt chút nữa đổ lăn kềnh ra đất.
Trong nháy mắt, chiếc cặp từ tay nạn nhân đã sang tay của bọn trấn lột. Tay chân của bọn này nhanh như máy, thoáng một cái hai sợi dây khóa đã bị kéo bung. Cả hai châu đầu dòm.
Thằng mặt rỗ thò tay lôi ra một chồng tập. Nó cầm từng cuốn tập giũ mạnh, miệng nhăn nhó hỏi:
– Có “ém” tờ bạc nào trong này không mày?
Nạn nhân lắc đầu, mắt đau khổ nhìn đối phương đang “hành hạ” từng cuốn tập của mình.
Nhưng thằng mặt rỗ không dừng lại ở đó. Rảy một hồi không thấy tờ bạc nào rơi ra, nó cáu tiết vứt “xoạch” chồng tập xuống mặt đường, làu bàu:
– Toàn là đồ vô tích sự!
Thằng nhóc tính kêu lên nhưng nỗi sợ hãi đã làm quai hàm nó cứng đơ. Nó chỉ biết ứa nước mắt ngồi xuống lui cui nhặt nhạnh mớ tập vương vãi.
Khi nó ôm chồng tập đứng lên, chiếc cặp từ tay thằng đầu đinh xoẹt thẳng vào ngực nó kèm theo tiếng quát:
– Xéo! Lần sau nếu không có đồng nào trong túi thì đừng để bọn tao thấy mặt nữa! Nhớ đấy!
Rồi thấy nạn nhân cứ đứng tại chỗ loay hoay phủi phủi, đập đập từng cuốn tập trước khi nhét vào cặp, thằng đầu đinh ngứa mắt bước tới đá vào mông thằng nhóc một phát:
– Còn không chịu biến đi hả?
Bất ngờ lãnh một cú đá đau điếng, thằng nhóc giật nảy người kêu “oái” một tiếng và một tay xách cặp một tay ôm tập nó ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra xa.
Bộ tịch cuống cuồng của thằng nhóc khiến thằng mặt rỗ đứng cạnh nhe răng cười khoái trá.
Ðang cười bỗng nhiên nó im bật và bất thần quay phắt lại phía sau lừ mắt ngắm nghía những nạn nhân còn lại. Chạm phải tia nhìn đe dọa của đối phương, bốn ông nhóc bất giác thót bụng lại và không hẹn mà cùng thối lui một bước.
Nấp đằng xa, Mạnh cũng đâm hồi hộp lây. Không khí khẩn trương trước mắt khiến nó muốn ngừng thở. Phen này chắc tới lượt thằng Tùng! Mạnh thắc thỏm nghĩ và bụng bỗng lo ngay ngáy.
Nhưng dường như để tăng thêm sự hồi hộp cho Mạnh, thằng mặt rỗ vẫn chưa chịu rớ tới bọn Tùng, Nghị, Ðạt. Nó ngoắt thằng nhóc đứng cạnh”
– Mày lại đây!
Nhớ đến tấm gương của bạn mình khi nãy, thằng nhóc không dám chần chờ. Nó riu ríu bước lại.
Ðợi thằng nhóc đến gầ, thằng mặt rồ mỉm cười thân thiện:
– Mày tên gì vậy?
Sự thay đổi thái độ của tên trấn lột làm thằng nhóc thoáng ngạc nhiên. Nhưng nó vẫn lễ phép đáp:
– Em tên Khánh!
– À, thì ra mày là thằng Khánh đấy! Tên mày hay ghê nhỉ!
Thằng mặt rỗ gật gù và trong lúc thằng Khánh chưa hết sửng số