Polly po-cket
Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

ười gỗ!

Mạnh ngạc nhiên:

– Em mua hình khủng long và hình thằng người gỗ chi! Anh dặn chỉ mua hình chim ưng thôi mà!

Tùng gãi cổ:

– Em mua phòng hờ vậy thôi! Anh thích hình nào thì dán hình đó!

Rồi nó đưa mắt nhìn quanh hỏi:

– Cặp sách của anh đâu?

– Anh chưa mua! Lát nữa anh Quý về anh sẽ nhờ ảnh chở đi mua!

– Anh không cần phải mua cặp ở đây! – Tùng bỗng nói – Những chiếc cặp như vậy ở Vũng Tàu người ta bán thiếu gì! Lại rẻ nữa!

– Sao em biết cặp ở dưới anh rẻ hơn ở trên này? – Mạnh cười hỏi.

Tùng nhún vai:

– Chuyện đó ai chẳng biết! Ở những thành phố lớn vật giá bao giờ chả đắt đỏ hơn!

Thằng Tùng nói năng hệt người lớn, cái kiểu nhún vai của nó lai càng y hệt. Con nhà báo có khác! Mạnh nghĩ và cố mím môi để khỏi phì cười.

– Thôi được! Nếu đúng như em nói thì anh sẽ về Vũng Tàu mua vậy!

Nghe Mạnh nói vậy, Tùng tươi tỉnh quay xe ra:

– Em về đây!

– Ừ, anh cũng vô nhà đây! Cám ơn em nhé!

Mạnh nói, nhưng thay vì vô nhà nó vẫn đứng đực lai chỗ nhìn theo Tùng bằng ánh mắt đăm chiêu.

Ðến khi thằng nhóc khuất sau góc đường, Mạnh cúi xuống mân mê mấy thỏi kẹo trên tay rồi lần lượt bóc ra từng thỏi một.

Quả như Tùng nói, ở mỗi thỏi kẹo, giữa lớp giấy bọc ngoài và lớp giấy bạc bên trong là một tấm đề-can có in hình. Mạnh không quan tâm đến tấm hình khủng long và tấm thằng người gỗ. Nó cầm hai tấm đề-can có in hình chim ưng đưa lên sát mắt xoay ngang xoay dọc xem xét một hồi rồi cau mày lẩm bẩm:

– Lạ thật! Có gì bí ẩn trong những tấm hình này nhỉ?

Sao, thằng Tùng đã đem mấy “con chim ưng” đến cho mày chưa?

Vừa ôm cặp bước vô nhà, nhác thấy Mạnh ngồi thư trên chiếc xa-lông giữa phòng khách, Quý ròm hỏi ngay.

– Rồi! Nó vừa đem tới!

Mạnh vừa đáp vừa rút mấy tấm hình trong túi áo chìa ra trước mặt ông anh.

Quý ròm cầm mấy tấm hình nghiêng ngó một hồi rồi trả lại:

– Hình đẹp đấy chứ?

– Thì đẹp! Nhưng… Nhưng…

Vẻ ấp úng của Mạnh khiến Quý ròm nheo mắt:

– Mày mới bị trúng gió hả?

– Ðâu có! – Mạnh thật thà – Ai bảo anh vậy?

– Cần quái gì ai bảo! – Quý ròm cười láu lỉnh – Chỉ những người trúng méo miệng mới nói năng lắp bắp như mày vừa rồi thôi!

– Không phải em lắp bắp! – Mạnh vò đầu – Nhưng chuyện này kỳ lạ lắm!

– Chuyện gì vậy? – Quý ròm vội nghiêm mặt.

Mạnh tặc lưỡi:

– Hình như có cái gì đó đằng sau tấm hình chim ưng này!

– Trời đất! – Quý ròm vung tay – Ðằng sau những tấm hình này là keo dán chứ có quái gì đâu mà kỳ lạ! Người ta phết keo khô lên đó để mình muốn dán đâu thì dán…

– Không phải em nói chuyên đó! – Mạnh nhăn mặt cắt ngang lời ông anh.

– Chứ mày muốn nói chuyện gì?

Mạnh hít vào một hơi:

– Em muốn nói là có một điều gì đó rất bí ẩn trong chuyện này!

– Rất bí ẩn? – Quý ròm thô lố mắt.

– Ừ! – Mạnh gật đầu – Em cảm thấy có một điều gì đó không bình thường…

– Tao biết rồi! – Quý ròm vọt miệng.

– Anh biết! – Tới phiên Mạnh ngạc nhiên.

– Ừ! – Quý ròm gục gặc đầu và kéo dài giọng – Cái không bình thường đó chính là cái đầu mày!

– Anh đừng có giễu cợt em! – Mạnh kêu lên – Chuyện em nghi ngờ là có thật đấy!

– Có thật cái khỉ mốc! – Quý ròm hừ mũi – Mày thì lúc nào chả nghi ngờ! Tao còn lạ gì “cái đầu hình sự” của mày!

Giọng điệu cà khịa của ông anh khiến bụng Mạnh tức sôi. Nó bứt tai:

– Nhưng lần này anh phải tin em! Em có chứng cớ đàng hoàng!

– Chứng cớ! – Quý ròm nhếch mép – Chứng cớ gì?

Mạnh hăm hở:

– Những con chim ưng đó!

– NHững con chim ưng sao?

Mạnh lộ vẻ nghiêm trọng:

– Tại sao tụi thằng Tùng đứa nào cũng dán hình chim ưng lên cặp mà không dán những hình khác?

– Thế thì sao? – Quý ròm vẫn chưa hiểu ông em của mình định dẫn dắt câu chuyện đến đâu.

Mạnh gãi gáy:

– Thế thì… có nghĩa tụi nó là những thành viên của một băng đảng nào đó chứ sao!

– Trời ơi là trời! Mạnh ơi là Mạnh! – Mạnh vừa dứt câu, Quý ròm bật ngửa người ra ghế cười sằng sặc – Băng đảng nào lại khùng đến mức sử dụng toàn bọn nhóc tì hỉ mũi chưa sạch thế hở trời!

Vẻ chế nhạo của Quý ròm khiến Mạnh đỏ mặt:

– Biết đâu được! Em thấy chuyện này đáng nghi lắm!

– Ðó là tại mày đọc sách trinh thám và xem phim hình sự nhiều quá nên tưởng tượng lung tung thế thôi! Nếu nhìn đâu cũng ra kẻ cướp như mày thì thành phố này có hàng đống!

Mạnh nhăn nhó:

– Em đâu có bảo tụi thằng Tùng là kẻ cướp?

Quý ròm ngồi thẳng dậy. Nó nheo mắt nhìn ông em:

– Thế mày nói cái “đảng Chim Ưng” này làm những trò trống gì? Trấn lột, buôn ma túy hay hoạt động gián điệp?

Câu hỏi kháy của ông anh làm Mạnh nhột nhạt quá xá. Nó khẽ cựa quậy người trên ghế và đáp bằng giọng ỉu xìu:

– Em chẳng bảo như thế! Em chỉ cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong chuyện này thôi!

– Chả có gì là không bình thường cả! – Quý ròm nhún vai – Chuyện sưu tầm những hình ảnh ưa thích đế dán lên cặp, lên áo hay lên nón là chuyện xưa như trái đất. Bất cứ ai cũng có thể dán lên người một con chim ưng như thế cả!

– Nhưng thái độ của thằng Tùng rất kỳ lạ! – Mạnh chép miệng, cố tìm cách trình bày những ngờ vực của mình – Nó có vẻ lo lắng khi em hỏi về tấm hình chim ưng.