Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

Mày nhỏ tuổi hơn tao mà bày đặt làm phách! Tao cóc kêu mày bằng chị, mày làm gì tao nào?

Văn Châu mím môi:

– Mày đừng tưởng tao không dám làm gì! Âm mưu trấn lột bọn học trò của tụi mày, tao biết tỏng! Tao sẽ báo công an bắt hết cả bọn!

Lời đe dọa của Văn Châu khiến Dũng cò và tụi “đô-mi-nô” biến sắc. Dũng cò gầm gừ:

– Mày mà báo công an, tao sẽ méc ba mẹ mày về chuyện mày trốn ra khỏi nhà tụ tập bạn bè đi đánh nhau!

Văn Châu nghinh mặt:

– Cho mày méc! Tao cóc sợ?

Từ khi Văn Châu ra mặt phá bĩnh, Dũng cò ngoài mặt cố làm cứng nhưng trong bụng lo ngay ngáy. Nó chẳng lạ gì bà chị họ của mình, bướng bỉnh ngang ngạnh đã thành tật, đã thế trò đấm đá lại chẳng thua ai. Một mình Tiểu Long, nó đã đương cự muốn xịt khói lỗ tai, nãy giờ cứ nhấp nhổm tính kêu thủ hạ chạy lại tiếp cứu, nay lại thêm Văn Châu nhảy vô can thiệp, nó biết chuyện hôm nay khó lòng thu xếp êm xuôi. Vì vậy, sau khi đảo mắt tính lợi tính hại một hồi, Dũng có khoát tay ra lệnh:

– Rút!

Trước khi dẫn tụi “đô-mi-nô” ra khỏi hẻm, Dũng cò còn quay lại nhìn Văn Châu, giọng hằn học:

– Mày mà báo công an, tao sẽ không để mày yên đâu đấy!

Văn Châu lạnh lùng:

– Nếu mày không dẹp cái “đảng Chim Ưng” du côn du kề của mày, dứt khoát tao sẽ báo công an!

Dũng cò mặt mày hậm hực. Nó mấp máy môi tính nói gì đó nhưng không hiểu sao cuối cùng nó lặng lẽ quay mình bỏ đi.

Tụi Bò Lục Bò Trổng Bò Tứ lủi thủi theo sau, trong thoáng mắt đã mất hút.

Mạnh len lén lại gần và sờ lên tay Văn Châu:

– Chị là… chị thật hả?

Quý ròm cười:

– Thằng này hỏi lạ! Chị chẳng là chị chứ là gì?

Tiểu Long ngó Văn Châu:

– Dũng cò là em của bạn hả?

– Ừ, nó là con ông cậu họ. Năm ngoái nó học lớp chín, cùng trường với tôi, nhưng sau đó nó bị đuổi học.

– Bị đuổi học? – Tiểu Long ngạc nhiên – Vì lý do gì vậy?

Văn Châu thở dài:

– Tổ chức và cầm đầu một băng “bảo kê” học sinh trong trường!

Tiết lộ của Văn Châu khiến Tiểu Long và Quý ròm chỉ biết lắc đầu. Hóa ra Dũng cò đã “thâm niên” trong nghề bóc lột học trò chứ đâu phải mới đây!

Như để trấn an hai bạn, Văn Châu hắng giọng tiếp:

– Nhưng các bạn yên tâm đi! Sau cuộc chạm trán hôm nay, băng Dũng cò sẽ không dám lộng hành nữa đâu!

– Tôi cũng hy vọng như vậy!

Tiểu Long quẹt mũi đáp, nó nhớ khi nãy bọn Dũng cò đã xám ngoét mặt mày như thế nào khi nghe nhỏ Văn Châu dọa sẽ báo công an.

Quý ròm cười hì hì ngó Mạnh:

– “Ðảng Chim Ưng” đã tan rã, mày có thể yên tâm đi mua cặp sách về dán hình chim ưng lên được rồi đấy, oắt con thám tử ạ!

Ðược gọi là “thám tử”, Mạnh sướng phồng mũi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ:

– Thám tử gì! Anh chỉ trêu em!

Ðang nói, Mạnh bỗng la hoảng:

– Chết rồi! Cuốn sổ…

Quý ròm ngơ ngác:

– Cuốn sổ gì?

Mạnh vò đầu:

– Cuốn sổ liên lạc chứ cuốn sổ gì! Những cuốn sổ bọn Dũng cò tịch thu của tụi học trò mình đã lấy lại được đâu!

– Bỏ xừ rồi! Thế mà tao quên bẵng đi mất!

Quý ròm đấm ngực than và quay sang Tiểu Long thấy thằng này cũng đang thuỗn mặt ra ngơ ngác nhìn mình.

– Không sao đâu! – Văn Châu bình tĩnh nói – Những cuốn sổ đó trưa mai mình sẽ lấy lại!

– Trưa mai? – Tiểu Long há hốc miệng.

Văn Châu chưa kịp trả lời thì Mạnh đã reo lên:

– Ðúng rồi, trưa mai! Khi nãy thằng Bò Trổng chả bảo tụi học trò trưa mai đem tiền đến góc đường để chuộc lại hai cuốn sổ là gì!

– Thế thì đành phải đợi đến trưa mai vậy!

Cuối cùng, Quý ròm nhún vai nói, và nó khoát tay:

– Tụi mình về!

Nhưng bọn trẻ vừa nhích chân dơm bước thì sau lưng chợt có tiếng gọi giật:

– Khoan đã mấy cậu!

Bọn Quý ròm quay lại nhìn người chủ quán

– Có chuyện gì thế bác?

– Các cậu chưa trả tiền nước!

Quý ròm thoắt ngẩn ngơ:

– Chắc bác nhớ nhầm hay sao! Nãy giờ tụi cháu có uống nước đâu!

– Thì các cậu không uống – chủ quán gãi đầu – nhưng khách của tôi đang uống, chưa kịp trả tiền, các cậu đã đuổi họ chạy mất…

Tình huống bất ngờ khiến mặt mày bọn trẻ méo xệch. Và sau chớp mắt sững sờ, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng đưa tay lên.

Văn Châu đưa tay vô túi, thằng Mạnh đưa tay gãi má, Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Còn Quý ròm thì đưa tay vỗ vỗ trán, miệng làu bàu:

– Truy lùng nhóm Hải Âu thì được mời ăn mời uống thỏa thuê, còn truy lùng tụi Chim Ưng này lại phải è cổ ra trả tiền ăn tiền uống cho chúng, thật tức chết đi được!

Kết Thúc (END)


Old school Easter eggs.