XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

t, nó vỗ vỗ tay lên vai thằng nhóc:

– Khánh này!

– Dạ.

– Chắc là trong túi mày không có tiền phải không?

Câu hỏi của đối phương làm Khánh chột dạ. Nó ấp úng:

– Dạ không ạ! Hồi sáng thì em có tiền nhưng…

– Mày khỏi kể! – Thằng mặt rỗ đưa tay chặn ngang – Tất nhiên tao biết tiền hồi sáng mày đã mua bánh mì và uống xi-rô hết sạch cả rồi! Vì vậy tao chả buồn xét cặp của mày làm gì nữa!

Khánh ngước nhìn đối phương, giọng nhen nhóm hy vọng:

– Thế tụi anh cho em đi chứ ạ?

– Hẳn nhiên rồi! – Thằng mặt rỗ dễ dãi – Tụi tao đâu phải là cô giáo giữ trẻ mà bám rịt lấy mày!

Nghe vậy, Khánh mừng rơn. Khánh nó vừa xốc cặp dợm chân định bước thì thằng mặt rỗ đã thò tay níu vai nó lại:

– Hừm, gượm đã! Tao đã nói hết đâu!

– Còn gì nữa ạ?

Khánh lúng búng hỏi, mơ hồ cảm thấy tai họa chưa rời bỏ mình.

Thằng mặt rỗ vẫn tiếp tục kiểu nói lấp lửng:

– Hẳn nhiên là tụi tao sẽ để cho mày đi. Bao giờ tao nói tao cũng giữ lời! Mày sẽ được ra về mà không phải tốn một đồng xu nào!

Khánh lại khấp khởi:

– Thế em đi được chưa ạ?

– Tất nhiên là được! Nhưng thế này này! – Thằng mặt rỗ chém tay vào không khí, mắt nó đột ngột long lên và vẻ ỡm ờ biến mất – Mày không phải nộp tiền nhưng phải để chiếc đồng hồ trên tay mày lại!

Ðề nghị “cụ thể” của đối phương khiến mặt Khánh lập tức xám xịt. Nó giấu phắt cánh tay đeo đồng hồ ra sau lưng, miệng bài hãi:

– Không được! Không được! Chiếc đồng hồ này mẹ em mới mua cho em!

– Không được cũng phải được! – Giọng thằng mặt rỗ đanh lại – Nếu không để chiếc đồng hồ đó lại, kiếp này mày đừng mong trở về nhà ở với mẹ!

Tai ù như xay lúa, Khánh chẳng buồn để ý đến giọng điệu bỡn cợt của đối phương, nó cứ lắc đầu quầy quậy:

– Không! Không!

Vừa mếu máo Khánh vừa bước thụt lùi ra sau.

Thằng đầu đinh quen “dụng võ” hơn “dụng văn”. Cái lối đôi co nhì nhằng giữa thằng mặt rỗ và thằng KHánh làm nó lộn ruột. Nhảy phóc một phát, nó đã ở sau lưng thằng Khánh. Và thêm một cái vung tay, chiếc đồng hồ của Khánh đã ở trong tay nó như có phép lạ. Khánh quay phắt lại, nước mắt chảy quanh:

– Trả cho em! Trả cho em!

Thằng đầu đinh đong đưa chiếc đồng hồ trước mặt, cười hề hề:

– Ai lại trả một thứ của quý như thế này! Tụi tao đâu có khùng!

Chiếc đồng hồ của Khánh là chiếc đồng hồ chạy pin loại dành cho trẻ em, vỏ bọc và dây đeo đều bằng nhựa. Tuy vậy, đó là chiếc đồng hồ cực tốt. Từ khi có nó, Khánh chưa một lần đến lớp trễ. Thế mà bây giờ người bạn thân thiết và hữu ích đó đã bị cướp đoạt thẳng tay, bảo Khánh không ấm ức sao được!

– Trả cho em! Trả cho em đi! – Khánh vẫn ra rả.

– Câm mồm và cuốn xéo! – Tiếng nức nở dai dẳng của nạn nhân làm thằng đầu đinh nổi quạu – Mày mà còn lăng nhăng khiến tao ngứa tai là mày sẽ ra bã ngay đấy!

Khánh lập tức im bặt. Tiếng quát và vẻ mặt hung hăng của thằng đầu đinh làm bụng nó giật thon thót. Nhưng rồi nhớ đến chiếc đồng hồ, nó lại thút thít. Dĩ nhiên lần này vừa thút thít Khánh vừa nhanh chân lủi tuốt ra xa, đứng nhập bọn với thằng bạn bị đá đít khi nãy.

Từ đầu đến giờ, mắt Mạnh mở căng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Sự hiếp đáp và cướp đoạt thô bạo của hai tên trấn lột đối với bọn học trò cấp một khiến Mạnh tức anh ách. Nhưng thân cô sức yếu, nó chỉ biết ngồi im cắn môi theo dõi.

Ðến khi trên “hiện trường” chỉ còn lại Tùng, Nghị, Ðạt đứng phơi mình trước ánh mắt hau háu của bọn du côn thì ngực Mạnh bỗng nặng chình chịch. Hỏng bét rồi. Bây giờ tới lượt bọn oắt này! – Mạnh than thầm, rồi nó nghiến răng nhủ – Nếu thằng Tùng em chị Hạnh bị thằng mặt rỗ và thằng đầu đinh hành hạ thì dù đánh không lại bọn chúng mình cũng phải xông ra! Dứt khoát phải xông ra! Ý nghĩ đó khiến mạch máu trong người Mạnh căng lên và nó thu nắm tay lại, phấp phỏng chờ đợi.

Nhưng diễn biến trước mắt lại chẳng có vẻ gì giống như Mạnh nghĩ. Nó kinh ngạc đến há hốc miệng khi thằng đầu đinh khoát tay bảo tụi thằng Tùng:

– Tụi mày đi đi!

Trước sự sững sờ của Mạnh, tụi thằng Tùng từng đứa một ôm cặp líu ríu bước ngang qua mặt hai tên trấn lột, thoáng mắt đã tới chỗ hai đứa bạn đang đứng đợi.

Hai đứa này cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao tụi bạn mình được hai tên hung thần kia “tha mạng” dễ dàng như thế. Tùng, Nghị, Ðạt vừa đến nơi là hai đứa quay mình bỏ đi liền.

Mạnh vẫn đứng tựa vai vào cột đèn, băn khoăn nhìn theo năm thằng nhóc đang mỗi lúc một xa dần và sắp sửa mất hút ở cuối đường. Lúc này, thằng mặt rỗ và thằng đầu đinh cũng đã biến, Mạnh chả cần phải nấp lánh nữa. Nhưng không hiểu sao Mạnh không cất bước nổi. Những câu hỏi hiện ra trong đầu, không tìm thấy câu trả lời nên cứ bay lòng vòng và níu chặt lấy chân nó.

Sao thế nhỉ? Sao hai tay anh chị đường phố đó lại buông tha cho tụi thằng Tùng? Chẳng lẽ… những con chim ưng đã “cứu mạng” cho tụi Tùng, Nghị, Ðạt. Mạnh nhớ lại: khi hai tên trấn lột bất ngờ xuất hiện, cả ba đứa đều đồng loạt xoay mặt cặp có dán hình chim ưng ra phía ngoài!

Mạnh hăm hở thuật lại tất cả những điều nó vừa chứng kiến cho Quý ròm nghe, rồi phấn khởi kết luận:

– Như vậy em đã đoán đúng!

Quý ròm nheo mắt:

– Ðún