Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

g chuyện gì?

– Thì chuyện những con chim ưng ấy! Dứt khoát có một bí mật gì đó chung quanh những con chim này!

– Bí mật chung quanh những con chim ư? – Quý ròm hỏi bằng giọng thật như đếm.

Mạnh so vai:

– Thì em đã nói rồi!

Quý ròm gật gù:

– Thế thì tao biết.

– Biết gì cơ?

– Thì biết những bí mật mày vừa nói đó.

Mạnh tròn mắt:

– Anh biết sao?

Quý ròm thản nhiên:

– Tao biết những con chim ưng không phải lúc nào cũng là những con chim ưng.

Câu nói bí hiểm của Quý ròm làm Mạnh đực mặt ra và nó cảm thấy điều ông anh nó sắp tiết lộ thật vô cùng trọng đại.

– Thế không phải chim ưng thì chúng là cai gì? – Mạnh hồi hộp hỏi.

– Ðó là bí mật thuộc lãnh vự quân sự? – Giọng Quý ròm thoắt nghiêm trọng.

Mạnh áp tay lên ngực:

– Bí mật quân sự?

– Ừ! – Quý ròm láu lỉnh liếc Mạnh rồi làm ra vẻ trịnh trọng nó chậm rãi giải thích – Ðó là tên một loại máy bay cường kich hạng nhẹ, một chỗ ngồi, một động cơ tua-bia phản lực kiểu A-4 của hải quân Mỹ. Khối lượng lớn nhất của loại máy bay chim ưng này là 12.437 nghìn kí-lô-gam, tốc độ cao nhất khoảng 1.086 nghìn kí-lô-mét/giờ, chúng có thể mang tối đa 3000 kí-lô-gam bom thường hoặc hạt nhân, tên lửa, rốc-két…

Thoạt đầu nghe ông anh tuyên bố tiết lộ những “bí mật quân sự” chung quanh con chim ưng. Mạnh cố nín thở dỏng tai nghe. Nhưng nghe một hồi, Mạnh ngẩn tò te, chẳng hiểu ông anh của mình đang thao thao bất tuyệt những gì.

– Thôi, thôi! – Cuối cùng không nén được, Mạnh nhăn nhó cắt ngang – Anh nói lung tung làm em chẳng hiểu gì cả!

– Mày không hiểu gì cơ? – Quý ròm vờ vịt.

– Loại máy bay gì của anh ấy! – Mạnh vò đầu – Em đâu cần biết những chuyện đó! Em nói bí mật của những tấm hình chim ưng dán trên cặp tụi thằng Tùng kìa!

– À! – Quý ròm gục gặc đầu – Nếu vậy thì lại là chuyện khác! Theo tao thì chả có bí mật nào chung quanh những tấm hình này cả!

Nói xong, Quý ròm toét miệng ra cười.

Biết nãy giờ bị ông anh bợm, Mạnh đỏ mặt tía tai. Nó bứt tóc:

– Em không thèm nói chuyên với anh nữa!

– Mày không thèm nhưng tao thèm! – Quý ròm gãi gãi mũi – Nói chuyện với một đứa có máu “hình sự” như mày vui thí mồ!

Cũng như lần trước, trêu xong một câu Quý ròm nhe răng cười hì hì làm Mạnh tức như bị bò đá.

Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra câu nào “trả đủa” thì cửa phòng xịt mở. Tiểu Long thò đầu vào:

– A, anh Tiểu Long!

Mạnh hí hửng kêu, giọng mững rỡ như người chết đuối vớ được cọc.

Kêu xong nó đưa tay ngoắt lia:

– Anh vào đây em nói cái này cho nghe nè!

Tiểu Long bước vào, tất nhiên chả cần thằng Mạnh ngoắt. Nó đứng giữa phòng, nhướn nhướn mắt:

– Chuyện gì thế?

– Chuyện này quan trọng lắm! – Mạnh chép miệng – Em nói với anh Quý nhưng anh không chịu tin em!

Tiểu Long thong thả ngồi xuống ghế mỉm cười giục:

– Nếu quan trọng thì mày kể tao nghe xem thử nào! Biết đâu anh Quý mày không tin nhưng tao lại tin!

Lời nói của Tiểu Long như tiếp sức cho Mạnh. Nó hít vào một hơi rồi hùng hồn trình bày những nghi ngờ của mình chung quanh những tấm hình chim ưng trên cặp sách của tụi thằng Tùng.

Khác với Quý ròm, Tiểu Long có vẻ đăm chiêu trước những suy luận của Mạnh. Nó nhíu mày, tò mò hỏi lại:

– Theo như mày nói thì thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ không dám đụng đến tụi thằng Tùng là do bọn chúng nhìn thấy những tấm hình chim ưng tụi thằng Tùng dán trên cặp?

– Ðúng vậy!

– Nhưng làm sao mày quả quyết được điều đó? – Giọng Tiểu Long băn khoăn – Nhỡ bọn chúng có một lý do nào khác thì sao?

– Em chẳng thấy có một lý do nào khác! – Mạnh khăng khăng – Dứt khoát là bọn chúng không muốn dây vào “đảng Chim Ưng”!

– “Ðảng Chim Ưng”? – Tiểu Long thô lố mắt.

Mạnh chưa kịp đáp thì Quý ròm đã bĩu môi:

– Thôi đi mày ơi! Mày cứ tưởng tượng cho lắm vào! Làm quái gì có cái gọi là “đảng Chim Ưng”!

Mạnh gân cổ:

– Nếu không vậy thì tại sao bọn trấn lột lại tha cho tụi thằng Tùng?

Quý ròm nhún vai:

– Chuyện đó chẳng có gì khó hiểu! Sau khi “cuỗm” được một thứ đáng giá như chiếc đồng hồ thì chẳng ai lại thèm vơ vét thêm những thứ lặt vặt! Thế là tụi thằng Tùng thoát chứ có quái gì đâu!

Giải thích của Quý ròm đơn giản nhưng hoàn toàn hợp lý. Chẳng tìm ra cách nào phản bác, mặt Mạnh nóng bừng:

– Anh nói gì kệ anh, em vẫn tin vào sự phỏng đoán của em!

Quý ròm trợn mắt:

– Á, à, cái thằng ngốc tử này! Cãi không lại người ta rồi đổ liều phải không?

– Chẳng phải là đổ liều! – Mạnh vẫn bướng bỉnh – Sự ngờ vực của em đâu phải bắt đầu từ trưa nay! Ngay từ lúc hỏi thăm thằng Tùng về tấm hình chim ưng, em đã thấy ngờ ngợ rồi!

Thấy bầu không khí giữa hai anh em Quý ròm bắt đầu căng thẳng, Tiểu Long vội tìm cách xoa dịu:

– Thôi, được rồi! Muốn kiểm tra chuyện này chẳng có gì khó!

Rồi quay sang Mạnh, Tiểu Long gật gù dặn:

– Trưa mai, mày đợi tụi tao ở cổng trường Họa Mi! Tan học ra, tao và anh Quý mày sẽ chạy ngay đến đó!

Mạnh liếm môi:

– Cả chị Hạnh nữa chứ?

Nãy giờ thấy thằng Tiểu Long lù khù tự dưng nổi hứng thay mình vạch mưu bày kế, Quý ròm đã bực. Giờ lại nghe thằng Mạnh hỏi han ấm ớ, Quý ròm càng thêm cáu. Nó xẳng giọng:


80s toys - Atari. I still have