Polaroid
Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

thằng Tùng, Nghị, Ðạt. Như vậy nếu bọn trấn lột xuất hiện chỉ có thằng nhóc kia là thê thảm! Mạnh bần thần nhủ bụng và như không nén được, nó khều nhẹ lên lưng Tiểu Long:

– Anh Tiểu Long nè!

– Gì?

– Tấm hình chim ưng ấy mà! – Sợ Quý ròm nghe thấy, Mạnh cố hạ giọng thật thấp.

Tiểu Long gãi mũi:

– Tấm hình chim ưng sao?

– Hôm trước chỉ có tụi thằng Tùng, Nghị, Ðạt dán hình chim ưng lên cặp, hôm nay thêm cả thằng Khánh nữa!

Tiểu Long ngơ ngác:

– Thế thì sao?

Mạnh thì thầm:

– Thế có nghĩa là thằng Khánh đã nhập đảng với tụi thằng Tùng chứ là sao?

– Mày vẫn tin tấm hình chim ưng kia là dấu hiệu của một băng đảng nào đó ư? – Tiểu Long khụt khịt mũi.

– Hẳn là thế rồi! – Giọng thằng Mạnh chắc như đinh đóng cột – Khi nào bọn trấn lột xuất hiện anh sẽ thấy! Bọn chúng không bao giờ dám rớ tới những đứa mang cặp có hình chim ưng!

Hăm hở chứng minh cho Tiểu Long thấy tầm quan trọng của tấm hình chim ưng, Mạnh quên béng cảnh giác. Nó gân cổ oang oang làm Quý ròm không nhịn được:

– Thôi đi mày! – Quý ròm nhăn mặt! – Chim ưng hoài!

– Nhưng..

Mạnh ngoác miệng định cãi nhưng vừa thốt được một tiếng, nó lập tức im bặt và hấp tấp kéo tay Tiểu Long và Quý ròm chạy dạt vào phía sau cột điện.

Ðằng trước mặt, ngay chỗ góc đường bữa trước, thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ đã khoanh tay đứng lù lù tại đó tự bao giờ.

Ðang hăm hở rảo bước, chợt phát hiện lối đi bị chặn, năm ông nhóc trường Họa Mi hoảng hồn ríu cả lại và lấm lét đưa mắt nhìn nhau, mặt mày đứa nào đứa nấy nháo nhác như gà phải cáo.

– Tụi này đấy ư? – Tiểu Long chạm tay vào người Mạnh.

– Ðúng rồi! – Mạnh thì thào – Ðúng là hai tên hôm nọ!

Ðang nói, Mạnh bỗng buột miệng kêu khẽ:

– Nhìn kìa!

Cả Tiểu Long và Quý ròm đều bật hỏi:

– Gì thế?

Mạnh lật đật chỉ tay ra phía trước nhưng rồi sực nhớ đang còn phải giấu mình, nó vội rụt tay, miệng lắp bắp:

– Những chiếc cặp! Bọn trẻ đều xoay cả mặt cặp có chim ưng ra phía ngoài!

Bụng giật thót, Tiểu Long và Quý ròm lập tức lia mắt về phía “hiện trường”.

Quả như Mạnh thông báo, bốn đứa Tùng, Nghị, Ðạt, Khánh đang ôm chặt chiếc cặp vào bụng, mặt cặp có dán hình chim ưng quay về phía hai tên trấn lột. Riêng thằng nhóc thứ năm vẫn cầm thõng chiếc cặp bên hông, người rúm lại, lo lắng và sợ sệt.

Chả lẽ thằng Mạnh nói đúng? Nếu tấm hình chim ưng không phải là lá bùa hộ mạng tại sao tụi thằng Tùng lại đồng loạt xoay cặp như thế? Quý ròm cau mày nghĩ ngợi, mắt vẫn dán chặt vào nhất cử nhất động của những bóng người trước mặt.

Từ khi xuất hiện, hai tên trấn lột chẳng tỏ vẻ gì vội vả, chúng vẫn khoanh tay đứng yên tại chỗ và ung dung ngắm nghía bọn học trò đang thất thần bằng ánh mắt của một con cọp đang đứng trước bầy cừu non.

Mãi một lúc thằng đầu đinh mới đánh mắt sang thằng mặt rỗ:

– Tính sao đây, Bò Lục?

Thằng mặt rỗ, bây giờ là thằng Bò Lục, gục gặc đầu:

– Ðể tao nghĩ đã!

Rồi nó tặc lưỡi, nói thêm vẻ đe dọa:

– Cần phải nghĩ ra một cách đối xử xứng đáng!

Ðằng sau cột điện, Tiểu Long quẹt mũi:

– Tên gì không đặt, lại đặt tên Bò Lục!

Mạnh thành thạo:

– Ðó không phải là tên, mà là biệt danh! Bò Lục là tên của một quân bài đô-mi-mô, mười hai nút!

– Thằng mặt rỗ mang biệt danh này thì quả là hợp! Nhưng tao nghĩ mặt nó phải hơn mười hai nút!

Quý ròm cũng cười:

– Còn thằng kia chắc là thằng Bò Trổng!

Quý ròm nói chơi mà trúng phóc. Thằng Bò Lục cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang đồng bọn:

– Tao nghĩ ra rồi, Bò Trổng!

Bò Trổng nhướn mày:

– Cách gì thế?

Bò Lục chém tay vào không khí:

– Xách hai tai nó lên!

– Hay lắm!

Bò Trổng gật gù rồi quay lại phía tụi nhóc, nó ưỡn ngực ra lệnh:

– Tụi mày sắp hàng một lại cho ngay ngắn, rồi tiến lên!

Nãy giờ nghe hai hung thần bàn bạc cách tra tấn, bọn nhóc sợ vãi mặt. Nhưng không đứa nào dám cãi lệnh. Tùng đứng trước, rồi tới Nghị, Ðạt, Khánh và cuối cùng là ông nhóc không có hình chim ưng trên cặp, cả bọn lục tục xếp thành một hàng.

Ðợi bọn nhóc xếp hàng đâu vào đấy, Bò Lục hắng giọng:

– Ðược rồi! Nào, bây giờ thì một hai ba, bước!

Chuỗi rồng rắn do thằng Tùng dẫn đầu bắt đầu chuyển động.

Tiểu Long thu nắm tay:

– Nhào ra chứ?

– Ðợi một lát đã! – Mạnh khịt mũi – Hai tên kia không dám làm gì thằng Tùng đâu!

Nghe Mạnh nói chắc như cua gạch, Tiểu Long mím môi ngồi im, bụng bán tín bán nghi. Ở bên cạnh, Quý ròm cũng hồi hộp không kém. Nó chong mắt ra phía trước, nhấp nhỏm chờ xem mọi việc có xảy ra đúng như tiên liệu của thằng em “hình sự” hay không.

Bây giờ, bọn nhóc trường Họa Mi đã tiến sát đến chỗ hai “quân cờ đô mi nô”.

– Ðứng lại! – Bò Lục thình lình giơ tay lên.

Ðám rồng rắn lập tức đứng ngay cán cuốc. Ðứa nào đứa nấy tim đập rộn.

Bò Lục nheo nheo mắt nhìn Tùng một thoán rồi phẩy tay:

– Cho mày qua!

Như biết trước, Tùng ôm cặp đi thẳng, mặt mày tuy thắc thỏm nhưng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.

Chỉ đợi có vậy, Mạnh huých vào hông Tiểu Long, giọng hớn hở:

– Thấy chưa! Em đã bảo mà!

Tiểu Long không đáp. Nhưng nó ậm ừ trong miệng, ý nói “Tao đã thấy rồi, mày đừng huých vào hông