80s toys - Atari. I still have
Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

àm sao theo dõi?

– Mình đâu có theo dõi thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ làm chi! – Giọng Quý ròm vẫn tỉnh rụi – Mình cứ bám theo tụi thằng Tùng.

Tới đây thì Tiểu Long hiểu ra. Nó gật gù.

– Nghĩa là mình chờ bọn trấn lột quay lại?

– Ðúng! Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ quay lại!

Mạnh nãy giờ im lặng vểnh tai nghe, ruột nở từng khúc. Sự thay đổi thái độ của Quý ròm khiến nó sướng rơn. Và không nén được, nó ríu tay Quý ròm, hớn hở vọt miệng:

– Thế là cuối cùng anh cũng đã tin em rồi đấy nhé!

– Tin chuyện gì?

– Thì tin những chuyện em kể ấy!

Quý ròm hừ mũi:

– Tao chỉ tin lời mày một nửa thôi!

– Một nửa là sao? – Mạnh liếm môi.

Quý ròm vung tay:

– Là tao chỉ tin những gì mày kể về bọn trấn lột học trò thôi! Còn cái “đảng Chim Ưng” gì gì đó thì chỉ là một sự tưởng tượng hoàn toàn ngốc nghếch!

Bị ông anh chê ngốc, Mạnh ức lắm. Nhưng nó bấm bụng làm thinh. Dù sao Quý ròm và Tiểu Long cũng đã quyết định tiếp tục theo dõi tụi thằng Tùng. Ðợi khi thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ xuất hiện và ra tay trấn lột bọn học trò, chỉ buông tha những đứa nào có xách cặp dán hình chim ưng, lúc ấy hai ông anh của mình sẽ tự khắt nhận ra những nghi ngờ của mình không phải là những câu nói viễn vông! Mạnh nghĩ vậy và không buồn cãi cọ. Cũng chẳng thanh minh. Nó âm thầm chờ đợi.

Mạnh chờ đợi,Tiểu Long chờ đợi, Quý ròm cũng chờ đợi.

Nhưng ba ngày liên tiếp, chẳng có gì xảy ra. Thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ như bốc hơi khỏi mặt đất.

Ngài nào tan học ra cũng ôm cặp chạy bán sống bán chết tới trường Họa Mi để kịp cùng thằng Mạnh lẽo đẽo bám đuôi tụi thằng Tùng một cách vô vọng. Quý ròm đã phát chán. Nó ngó Tiểu Long và Mạnh:

– Hay bọn kia không phải là người ở khu vực này?

Nghĩa là sao? – Mạnh không hiểu.

Quý ròm nhún vai:

– Nghĩa là bọn chúng ở nơi khác đi ngang qua đây, tình cờ gặp tụi thằng Tùng bèn nảy ra ý định trấn lột!

Tiểu Long liếc Quý ròm:

– Ý mày muốn nói là thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ sẽ không bao giờ quay trở lại?

– Ừ!

Tiểu Long ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù:

– Có thể lắm!

Thấy hai ông anh có vẻ không muốn tiếp tục cuộc điều tra, Mạnh hốt hoảng kêu lên:

– Không phải đâu! Chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại!

Thực ra, Mạnh không quan tâm nhiều đến thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ. Bọn trấn lột học trò thì nơi nào mà chả có. Mục đích của nó là lôi kéo Tiểu Long và Quý ròm vào cuộc truy tìm và khám phá những bí mật đằng sau những tấm hình chim ưng. Vì vậy thấy hai ông anh chưa gì đã muốn rút lui, nó liền ngoác miệng la toáng.

Quý ròm lừ mắt nhìn Mạnh:

– Mày dựa vào đâu mà quả quyết hai tên kia sẽ quay lại!

– Bởi vì là hai tên trấn lột chuyên nghiệp! – Mạnh hăng hái giải thích – Nhìn thái độ của tụi thằng Tùng trưa hôm qua, em biết chắc tụi nó đụng đầu bọn trấn lột này không chỉ một lần! Hơn nữa… hơn nữa…

Thấy thằng Mạnh đang nói năng ngon trớn đột nhiên cà lăm như nuốt nhằm bạc cắc, Quý ròm thò lỏ mắt:

– Hơn nữa sao? Làm gì mà tự dưng mày lắp ba lắp bắp thế?

Mạnh gãi gãi cổ, nó nói mà mắt nhìn đi chỗ khác.

– Hơn nữa nếu từ nơi khác đến, thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ sẽ không thể nào biết được… dấu hiệu của “đảng chim Ưng” trên cặp sách của bọn nhóc!

– Hơn nữa sao? Làm gì mà tự dưng mày lắp ba lắp bắp thế?

Mạnh gãi gãi cổ, nó nói mà mắt nhìn đi chỗ khác:

– Hơn nữa nếu từ nơi khác đến, thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ sẽ không thể nào biết được… dấu hiệu của “đảng Chim Ưng” trên cặp sách của bọn nhóc!

Lý lẽ thứ nhất của thằng Mạnh còn khiến Quý ròm gục gà gục gặc. Nhưng đến khi nó nêu ra lý lẽ thứ hai thì miệng thằng Quý ròm đột nhiên méo xẹo:

– Lại “đảng Chim Ưng”! Tao không hiểu tại sao đến hôm nay mà mày chưa quên được những con chim ưng vớ vẩn này!

– Bởi vì chúng không phải là những con chim bình thường! – Mạnh kêu lên thống thiết, giọng nó ai oán như sắp khóc.

– Thôi được rồi! – Tiểu Long vỗ vai Mạnh – Trưa mai tụi tao sẽ cùng đi với mày một lần nữa! Nhưng chỉ một lần nữa thôi, nhớ đấy!

Mạnh nhăn nhó:

– Thế nhỡ trưa mai vẫn không gặp bọn trấn lột thì sao?

– Thì thôi chứ sao! – Tiểu Long cười – Chẳng lẽ tụi tao cứ phải lẽo đẽo đi sau lưng tụi thằng Tùng suốt cả đời?

– Thế cũng được!

Giọng Mạnh ỉu xìu. Nhưng nó biết không còn cách nào khác.

À, còn một cách! Tối đó, trước khi đi ngủ nó lầm rầm trong miệng rất lâu. Chả biết nó làm trò gì! Rất có thế nó cầu nguyện, vì tác giả truyện này có nghe lõm bõm được vài tiếng: “… cho bọn chúng xuất hiện… một lần thôi….”. Chả rõ nó cầu xin đấng thần linh nào, nhưng cái lối năn nỉ nịnh nọt của nó nghe thảm não đến tội!

Không rõ do sự thành tâm khẩn khoản của thằng Mạnh trong đêm hôm trước hay do bọn trấn lột đã “khoáng” sạch “tài sản” của các “nạn nhân” khác mà trưa hôm sau bọn chúng rủ nhau quay trở lại tìm tụi thằng Tùng.

Lần này, lững thững trước mặt Mạnh, Tiểu Long và Quý ròm vẫn năm ông nhóc quen thuộc: Tùng, Nghị, Ðạt, Khánh và ông nhóc Mạnh không biết tên. Chỉ khác một điều: trên chiếc cặp sách của Khánh bữa nay chễm chệ một tấm hình chim ưng, hệt như những tấm hình trên chiếc cặp của tụi