Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

thì biến!

Bò Trổng vừa nói vừa hất hàm về phía Bò Lục, cả hai lập tức quay mình rảo bước. Thái độ ngoan ngoãn của hai tên trấn lột khiến Tiểu Long thở phào.

Nhưng nỗi mừng trong lòng nó vừa chớm lên vội tắt ngóm. Hai thằng Bò Lục, Bò Trổng mới đi được hai, ba bước đã quay phắt lại và đột ngột xoẹt thẳng tới trước mặt Tiểu Long vung tay tấn công.

Tuy bị đột kích bất ngờ, Tiểu Long vẫn phản xạ cực nhanh. Nó né người qua một bên tránh đòn của Bò Trổng đồng thời tung chân đá thẳng vào ngực Bò Lục để hóa giải thế công. Phẫn nộ vì bị đánh lén, Tiểu Long dồn cơn giận vào cú đá. Gió lồng vào ống quần, kêu rít lên, tưởng trúng nhằm có thể vỡ cả đá tảng.

Nhưng Bò Lục nhanh như cheo. Nó kịp đáo bộ thối lui, vừa vặn thoát khỏi cú đá ghê hồn của Tiểu Long trong gang tấc. À, tụi này có “nghề”! Tiểu Long cảnh giác nhủ bụng vào nheo mắt đo lường sức mạnh của đối thủ.

Ở bên kia, Bò Lục còn lo lắng hơn. Tuy tránh được đòn phản kích của Tiểu Long nhưng bụng nó chưa hết kinh hãi. Hai bên mới trao đổi một “chiêu” và mặc dù chưa ai đánh trúng ai, nó đã biết đụng phải “đại kình địch”. Hết ham chiến đấu, Bò Lục đưa tay lau mồ hôi trán, khịt mũi nói:

– Bữa nay thế là đủ rồi! Tụi tao biến đây, hẹn gặp lại!

Rồi đợi Tiểu Long có ý kiến, hai đứa vội vã co giò chạy thẳng.

– Ha ha! Coi “bò” chạy cong đuôi kìa!

Mạnh nãy giờ đứng bên nín thở theo dõi, nay thấy hai tên Bò Trổng Bò Lục đánh bài tấu mã liền khoái chí vỗ tay bôm bốp và ngoác miệng reo hò.

– Mày đừng có nói nặng tụi nó như vậy! – Tiểu Long ngoảnh lại trách.

– Nặng đâu mà nặng! – Mạnh chun mũi – Chính miệng tụi nó tự xưng là “bò” chứ có phải em đặt ra đâu!

Tiểu Long tính nạt Mạnh một câu nữa nhưng mắt nó bỗng trố lên:

– Anh Quý mày đâu?

Mạnh dáo dác dòm quanh, đến bây giờ nó mới phát giác ra Quý ròm đã không còn ở bên cạnh nó. Láo liên một hồi, mặt Mạnh thộn ra:

– Em cũng chẳng biết nữa!

Tiểu Long ôm cặp đi theo Mạnh, mặt mày hoang mang. Nó không rõ Quý ròm biến đi đâu. Trước nay chưa bao giờ Quý ròm bỏ bạn giữa đường như thê, lại không một lời từ giã. Hay là nó gặp phải chuyện gì? Nhưng nếu nó gặp chuyện hung hiểm thì tại sao chẳng một ai hay biết? Nó ở sát bên cạnh chứ xa xôi gì!

Tiểu Long nghĩ vẫn nghĩ vơ một hồi, chẳng tìm ra một tia sáng nào, đầ quay lại như chong chóng. Thôi, mặc xác nó! – Cuối cùng chán quá Tiểu Long không buồn làm “nhà thông thái” nữa, nó tặc lưỡi nhủ bụng – Cứ theo thằng Mạnh về nhà xem sao! Biết đâu thằng ròm chẳng tếch về đó và nằm ngủ thẳng cắng từ đời tám hoảnh nào rồi!

Thực ra Tiểu Long không tin Quý ròm về nhà. Chẳng có lý do gì để Quý ròm hành động như vậy. Nhưng vì không giải thích được sự biến mất đột ngột của Quý ròm, nó đành phải cố bám víu vào cái ý tưởng kỳ quặc đó. Vì vậy, chân bước mà mặt nó cứ dàu dàu.

Ngược lại với Tiểu Long mặt mày Mạnh tí ta tí tởn. nó xuýt xoa luôn miệng:

– Anh đánh hay ghê!

– Ðừng dóc mày! Tao đánh hồi nào?

Mạnh chẳng hề bối rối:

– Thì đá cũng như đánh! Cú đá vừa rồi của anh tuyệt cú mèo!

– Chả tuyệt tí nào cả! – Tiểu Long nhún vai – Nếu tuyệt thì đã trúng thằng Bò Lục rồi.

– Ðó là thằng Bò Lục gặp may thôi! – Mạnh gân cổ – Nhưng dù tránh được cú đá của anh, nó cũng đã són ra quần rồi. Nếu không, nó và thằng Bò Trổng đã chẳng chạy vắt giò lên cổ.

– Mày đừng có coi thường tụi nó! = Tiểu Long trầm giọng – Hai thằng Bò Lục Bò Trổng đều là “cao thủ” cả đấy!

– Xì! Em không tin! – Mạnh nhún vai – Nếu là “cao thủ” tụi nó chả bao giờ chịu rút lui dễ dàng như thế.

Tiểu Long thở dài:

– Ðơn giản là tụi nó không muốn mạo hiểm. Những đứa như Bò Lục Bò Trổng thường chỉ chịu ra tay khi nào cảm thấy chắc thắng. Chứ nếu khi nãy chúng quyết tâm ăn thua đủ với tao chưa chắc tao hạ được chúng.

Vẻ nghiêm nghị của Tiểu Long khiến Mạnh bán tín bán nghi:

– Anh không nói đùa đấy chứ?

– Tao đùa với mày làm gì! – Tiểu Long nắm tay quẹt mũi – Nhất là sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ quay lại tìm tao và lần này chắc chắn không chỉ có hai đứa.

Mạnh thô lố mắt:

– Sao anh biết?

Tiểu Long cười khổ:

– Chẳng lẽ mày không nghe tụi nó dọa “hẹn gặp lạ” trước khi bỏ đi đó sao?

Lời nhắc nhở của Tiểu Long làm Mạnh chột dạ:

Thế anh tính sao?

Tiểu Long mím môi:

– Tao sẽ đi gặp tụi nó trước khi tụi nó đi tìm tao.

Mạnh tự dưng cảm thấy hào khí bừng bừng. Nó ưỡn ngực:

– Em sẽ đi với anh.

Ðang hào hứng, sực nhớ tới một chuyện, giọng Mạnh bỗng xụi lơ:

– Nhưng biết tụi nó ở đâu mà tìm?

Xụi lơ là chứng bệnh hay lây. Thằng Mạnh xìu làm Tiểu Long xìu theo.

– Tụi nó hả? – Tiểu Long ấp úng – Tao cũng chẳng biết!

Mạnh gãi đầu:

– Hay là mình về mình hỏi anh Quý?

– Ðúng rồi đó! – Tiểu Long sáng mắt lên – Phải vấn kế anh Quý mày! Ông anh ròm của mày chắc chắn sẽ nghĩ ra cách.

Hai đứa liền hộc tốc rảo bước.

Nhưng khi Mạnh và Tiểu Long bước vào nhà mới hay Quý ròm vẫn chưa về tới. Phòng học của nó vắng tanh vắng ngắt.

Tiểu Long buông phịch người xuống ghế:

– Chả rõ thằng ròm này lẩn đi đằng nào!

Mạnh ra vẻ chủ nhà:

– Anh cứ ngồi chơi đi! Chắc anh Quý sắp về tới rồi!


XtGem Forum catalog