
kia cũng không hẳn là thật. Nghĩ vậy nên dù tay chân run lập cập, Mạnh vẫn chưa đến nỗi ngất đi.
Nhưng đến khi nghe tiếng “bịch” vang lên bên cạnh, ngoảnh sang thấy nhỏ Hạnh sợ đến mê man và té lăn ra đất, Mạnh bỗng nghe gai ốc nổi đầy người. Nó xanh mặt hiểu ra cảnh tượng rùng rợn kia hoàn toàn là cảnh thật, chính nhỏ Hạnh cũng không ngờ tới, có nghĩa là tụi nó đang đối diện với bọn ăn thịt người chính cống và chi một lát nữa đây thôi rất có khả năng tụi nó sẽ là những “con mồi” kế tiếp của bọn người hung dữ kia.
Mạnh như người bước hụt, chân nó lảo đảo và trong một thoáng, gan ruột nó cồn lên dữ dội. Ðầu nó bỗng dưng nặng như đá còn chân thì nhẹ hẫng, và rõ ràng là nó có cảm giác ai đó vừa nhấc bổng nó lên rồi dùng hết sức bình sinh ném nó vào một khoảng tối đen hun hút, thăm thẳm. Nó có cảm giác nó đang rơi vùn vụt như vậy, nó không biết là nó đã thiếp đi.
Và vì đã thiếp đi nên nó cũng chẳng biết nó và nhỏ Hạnh đã làm cho Tiểu Long và Quý ròm cuống cuồng đến chừng nào.
Tiểu Long ngồi thụp xuống bên cạnh Mạnh và nhỏ Hạnh, liếm cặp môi khô rang và với cảm giác như thể lần đầu tập nói, nó rặn ra từng lời một cách khó khăn:
– Giờ… tính… sao… hở… ròm ?
– Quay trở lại càng nhanh càng tốt!
Quý ròm đáp bằng giọng cố tỏ ra dõng dạc, có lẽ nó hiểu khi bộ óc thông minh của nhỏ Hạnh đã bị tê liệt thì chính nó phải là người đưa ra quyết định trong những hoàn cảnh như thế này.
Tiểu Long quay đầu nhìn về phía đống lửa, rùng mình khi thấy hai tên man rợ kia lúc này đặt nạn nhân xuống đất và bắt đầu rút ra mỗi người một con dao nhọn, chuẩn bị xẻo thịt. Ánh lửa chiếu vào lưỡi thép lấp loáng khiến tóc gáy Tiểu Long dựng đứng lên.
Không đủ can đảm nhìn thêm một giây nào nữa, nó cúi xuống bế xốc nhỏ Hạnh lên tay, run rẩy bảo Quý ròm:
– Mày khom lưng xuống đi!
Quý ròm chống hai tay trên đầu gối để Tiểu Long lóng ngóng đặt nhỏ Hạnh lên lưng.
Xong, Tiểu Long bước lại dựng thằng Mạnh dậy, rồi nửa quy nửa ngồi, nó luồn tay qua nách, xốc thằng oắt lên vai mình. Mạnh tuy là một nhóc tì nhưng là con trai nên nó nặng hơn nhỏ Hạnh, có lẽ vì vậy mà Tiểu Long cố tình nhường nhỏ Hạnh cho thằng bạn còm nhom của mình.
Nhưng khổ nỗi, đã mang biệt danh “Quý ròm” thì dù có cõng thêm một con thỏ trên lưng, Quý ròm cũng thấy khó khăn, huống gì nhỏ Hạnh dù nhẹ cách mấy trọng lượng tối thiểu cũng tương đương mười con thỏ bự.
Căn cứ vào bước chân ì ạch và tiếng thở hổn hển của Quý ròm bên tai, Tiểu Long nhận ra ngay nỗi vất vả của bạn mình nhưng nó chẳng nghĩ ra cách gì giúp bạn. Nhiệm vụ hàng đầu của tụi nó bây giờ là phải rời khỏi bọn ăn thịt người càng xa càng tốt, không được nấn ná một phút nào, phải nhanh chóng về ngay chỗ trú chân của mình rồi tìm mọi cách đánh thức nhỏ Hạnh và thằng Mạnh dậy, sau đó cả bọn họp lại bàn cách đối phó.
Cho nên Tiểu Long chỉ biết động viên thằng ròm bằng cách thỉnh thoảng cất giọng thì thào:
– Ráng lên! Gần tới rồi!
Cứ thế, hai đứa vừa đi vừa dọ dẫm, chốc chốc lại xốc cái thân người sau lưng cứ không ngừng tụt xuống sau mỗi bước chân.
Tiểu Long có cảm tưởng quãng đường trở về dài gấp đôi quãng đường lúc ra đi. Hai đứa tập tễnh bước, con dao phát quang chống xuống đất làm gậy, vừa đi vừ chốc chốc ngoái cổ lại phía sau, tim giật bắn lên mỗi khi có tiếng động lạ phát ra từ trong bụi rậm. Lúc này thì Tiểu Long và Quý ròm chỉ mong chóng về đến chỗ cũ, chẳng còn bụng dạ đâu nghĩ đến chuyện hổ báo hay rắn rết tấn công. Nhỏ Hạnh và thằng Mạnh vẫn mê man trên lưng tụi nó khiến hai đứa càng thấy trách nhiệm cúa mình nặng nề hơn bao giờ hết.
Mãi rồi gốc cây chỗ bọn nó hạ trại cũng hiện ra. Những cành củi khô đã cháy đến đoạn cuối cùng, tỏa ra thứ ánh sáng lay lắt, vật vờ. Nhưng trong mắt Tiểu Long, cái ngọn lửa lập lòe đó vẫn còn sáng quá.
Ðặt thằng Mạnh xuống tấm bạt xong, nó vội vã tìm cách dập lửa.
– Mày làm gì thế ? Rồi lấy nước đâu mà uống ?
Quý ròm trố mắt khi thấy thằng mập trút số nước ít ỏi trong bi đông ra chiếc khăn tắm.
– Chuyện nước nôi tính sau! – Tiểu Long loay hoay chụp chiếc khăn ướt lên ngọn lửa – Bộ mày muốn bọn người kia phát hiện ra chỗ tụi mình sao ?
Ðể chứng minh nước nôi không phải là điều đáng bận tâm trong lúc này , dập lửa xong, Tiểu Long dốc số nước còn lại lên mặt nhỏ Hạnh và Mạnh.
Thằng Mạnh được tạt nước sau nhưng tỉnh dậy trước. Vừa mở mắt, thấy chung quanh tối thui, lại có một bàn tay đang rờ rẫm trên mặt, nó thất đảm la lên:
– Á! Tha cho con đi, các ông ơi! Thịt con hôi lắm!
– Hôi cái đầu mày! – Quý ròm gầm gừ – Mày có tốp cái miệng lại đi không! Bộ muốn chết cả nút hả, thằng ngu!
Tiếng nói quen thuộc của ông anh ròm khiến Mạnh như kẻ chết đi sống lại. Nó quýnh quíu chộp lấy bàn tay trước mặt :
– Anh Quý hả ? Thế mà em tưởng…
– Tay tao chứ không phải tay anh Quý mày đâu!
Tiểu Long khẽ giọng và rụt tay lại.
– Bọn họ đâu rồi ?
Mạnh nhỏm người dậy, lo lắng hỏi.
Tiểu Long khịt mũi:
– Họ vẫn ở đằng kia. Tụi mình chạy thoát về đây rồi.
Câu trả lời của Tiểu Long giúp sự bất an trong lòng Mạnh giảm đi một chút. Nhưng rồi nhớ