
mình không được tự nhiên cho lắm.
Quý ròm “xì” một tiếng:
– Gặp cướp thì mới sợ, còn bọn buôn lậu thì chả sao!
– Anh đừng tưởng! – Mạnh nghiến răng, không phải vì hung hăng hay bày tỏ khí phách, mà cốt để giữ cho hai hàm răng khỏi va đập vào nhau – Gặp người lạ, bọn buôn lậu “khử” liền. Chúng bảo vệ bí mật còn hơn là bảo vệ của cải.
Thằng khỉ con này chắc xem phim xã hội đen tối ngày! Quý ròm rủa thầm trong bụng và làu bàu:
– Từ giờ phút này trở đi tụi mình phải hết sức cẩn thận mới được!
Sau lời căn dặn của Quý ròm, cả bọn đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Cũng có nghĩa là đi chậm hơn bao giờ hết. Mỗi một cái đặt chân lúc này đều cực kỳ thận trọng. Nhấc lên cực kỳ khe khẽ. Hạ xuống cực kỳ từ từ. Nếu không thế, một chiếc lá không hay một thanh gỗ mục đều có thể bất thần gây nên tiếng động và làm sao quả quyết được cái tiếng động cỏn con đó sẽ không đưa cả bọn vào chỗ chết ?
Cứ thế, cả bọn nhúc nhích từng chút, từng chút một. Hoàn toàn có thể hình dung đó là bốn con rùa.
Bốn con rùa bò một hồi, cảnh vật trước mắt dần dần rõ hơn.
Bây giờ thì bọn trẻ có thể thấy đống lửa cháy bập bùng giữa rừng kia rõ ràng được đốt lên từ những gốc cây và cành khô, theo cái cách mà tụi nó đã làm với đống lửa của mình.
Và bên đống lửa, thấp thoáng hai bóng người. Xa quá, không trông rõ mặt mày kẻ lạ nhưng căn cứ vào cách ăn mặt, bọn trẻ biết ngay họ không phải là người của nhóm Mèo Rừng.
Hai người đóng khố, nửa thân trên cởi trần trùng trục, da đen mun và bóng lưỡng như đồng hun, lấp la lấp lánh mỗi khi ngọn lửa hắt vào. Trên đầu mỗi người đội một cái nón kỳ lạ kết bằng những cọng lông dài thậm thượt của một loài chim sặc sỡ nào đó.
Bọn trẻ hồi hộp níu nhau đứng cả lại, riêng thằng Mạnh cố giấu người vào các bụi cây, dù trong bóng tối đen kịt chung quanh, nó có đứng giữa trời, bọn người kia cũng chẳng thể nào phát hiện ra nó.
Tiểu Long hạ giọng hỏi :
– Họ là ai vậy ?
– Không biết! – Quý ròm thì thầm đá – Nhưng chắn chắn họ thuộc dân tộc thiểu số.
Thằng Mạnh chớp mắt:
– Trônghọ giống bọn thổ dân da đỏ quá hà.
– Nước mình không có người da đỏ! – Nhỏ Hạnh khẽ giọng phản đối – Ðây thuộc khu vực miền Trung, hai người kia chỉ có thể là người CHài, Gié – Triêng, Xơ đăng, Hrê hoặc Ba Na, Gia rai, Rơ măm, Ê đê…
Thằng Mạnh không để nhỏ Hạnh trình bày hết bài “thuyết trình” về đề tài các sắc tộc. Nó rú lên, cố nén giọng nhưng vẫn toát ra sự sợ hãi khủng khiếp:
– Ối, xem họ nướng… cái gì kìa ?
Từ nãy, bọn trẻ đã nhìn thấy hai người lạ đang nướng một con vật gì đó trên ngọn lửa và đinh ninh đó là một con heo rừng hay một con nai, con mễnh nên không chú ý lắm:
Giờ thấy thằng Mạnh la lên, cả bọn lập tức trợn mắt dòm.
Và khi đã thấy rõ cái vật đang được hai người kia trở qua lật lại trên ngọn lửa, đứa nào đứa nấy điếng hồn như thể thấy ma.
Tiểu Long sợ đến mức muốn hét lên, bất chấp mọi hậu quả, nhưng quai hàm nó cứng đơ mất rồi. Trong bọn, nó là đứa dạn dĩ nhất nhưng lúc này nó cảm thấy toàn thân đột ngột lạnh toát như vừa bị ném vào một hầm nước đá.
Nó đứng trơ như phỗng, mắt trợn tròn nhìn chòng chọc cảnh tượng trước mắt, thấy máu trong người đông lại từng phút một.
Tiểu Long không nói được, cung không ngọ ngoạy được. Nhưng tai chưa đến nỗi điếc đặc.
Nó nghe tiếng nói run rẩy, khiếp đảm của Quý ròm vo ve bên tai như vọng lại từ chốn nào xa xăm lắm:
– Mẹ… ơi, bọn… ăn… thịt… người !
Tiếp theo, nó nghe một tiếng “bịch”.
Tiểu Long giật mình, chưa biết đứa nào trong bọn vừa xỉu ra đất, giật nảy thêm lần nữa, vì lại nghe tiếp một tiếng “bịch” thứ hai.
Kiểu này thì nguy rồi! Tiểu Long kinh hãi nhủ bụng và cố lúc lắc đầu. Nó cố bắt nó thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn này. Nếu không, chẳng may bọn người man rợ kia phát giác ra tụi nó đang nấp ở đây thì chắc chắn không đứa nào có hy vọng sống sót.
Tiểu Long huy động tột đỉnh sức mạnh của ý chí. Nó nghĩ đến cái chết treo lơ lửng trên đầu. Nó nghĩ đến trách nhiệm của nó trong việc bảo vệ các bạn.
Nó nghĩ, nó nghĩ, sôi sục và da diết. Và chẳng bao lâu, nó thấy cổ nó tự nhiên nhúc nhích, đầu nó tự nhiên ngúc ngoắc. Môi nó nữa, môi nó cũng tự nhiên mấp máy. Nhưng lần này, có cho vàng nó cũng không dám hét lên.
Bây giờ thì Tiểu Long đã biết người lăn kềnh ra đất đầu tiên là nhỏ Hạnh.
Nhỏ Hạnh là con gái, tâm hồn chắc chắn là mỏng manh, yếu đuối hơn đám con trai. Nhỏ Hạnh lại là đứa nhát gan. Cho nên dù thông thái đến mấy, trái tim của nó cũng không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến cảnh hai tên ăn thịt người đang quay nạn nhân của chúng trên đống lửa.
Ngay khi vừa nhận ra cái “món ăn” thơm ngào ngạt khiến cả bọn chảy nước miếng cả buổi kia là “cái gì”, nhỏ Hạnh lập tức choáng váng mặt mày. Chưa kịp thốt một lời, nó đã ngã đánh huỵch, tức khắc mê đi
Người xỉu thứ hai là thằng Mạnh.
Tất nhiên, ngay từ đầu, tâm thần Mạnh không đến nỗi bấn loạn đến thế. Hãi thì nó có hãi thật, nhưng nó vẫn nghĩ chắc là có bí ẩn chi đây. Nhỏ Hạnh từng tiết lộ cho nó biết sự thất lạc của bọn nó là giả. Vậy có thể cái cảnh rùng rợn mà nó đang nhìn thấy