Insane
Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

a lắc phía sau, phụ họa:

– Ừ, quay trở lại đi thôi! Kẻo lát nữa không tìm thấy đường về.

Quý ròm chép miệng, vẻ phật ý:

– Nhưng tụi mình chưa tìm được gốc cây to nào hết mà.

– Không có cây to tụi mình lượm những cành nho nhỏ cũng được! – Nhỏ Hạnh nói – Lượm thật nhiều, chúng ta sẽ thừa sức giữ lửa…

Ðang nói, nhỏ Hạnh bỗng im bặt.

Vì ngay lúc đó, đột nhiên nó trông thấy một ánh lửa le lói thấp thoáng phía xa xa.

Phát hiện bất ngờ đó khiến nhỏ Hạnh thấy bụng mình quặn lại, như có ai đang đổ đầy chì.

– Nhìn kìa!

Nó mấp máy môi kêu khẽ, tay run run chỉ ra phía trước.

Trong bóng tối, không ai nhìn thấy cánh tay nhỏ Hạnh. Nhưng ánh lửa thì đứa nào cũng thấy. Cả bọn lập tức đứng lại.

Tiểu Long há hốc mồm:

– Lửa gì vậy kìa ?

Quý ròm lẩm bẩm :

– Kỳ quái thật!

– Em biết lửa gì rồi!

Thằng Mạnh bất thần vọt miệng, giọng quả quyết đến mức cả bọn quay phắt về phía nó.

– Lửa gì hở em ? – Nhỏ Hạnh khịt mũi hỏi.

– Ðây chính là đống lửa của mình! – Mạnh tiếp tục nói với giọng tự tin – Mình đã đi vòng tròn như ban sáng, và đã quay lại chỗ cũ.

Thao thao một hơi, Mạnh sung sướng vểnh tai chờ các ông anh bà chị xúm vào khen ngợi.

Nào ngờ Quý ròm đáo lại sự chờ đợi của nó bằng giọng chế giễu không giấu giếm :

– Mày định làm thầy bói mù hở Mạnh ?

– Sao ạ ? – Mạnh ngơ ngác hỏi lại – Bộ em nói không đúng sao?

Quý ròm cười khảy:

– Mày thử quay nhìn sau lưng xem!

Mạnh liền ngoảnh ra sau. Và mặt nó bất giác đỏ bừng. Vì ở xa tít đằng sau, ánh lửa cháy lên từ đám cành khô của tụi nó vẫn còn lập lòe ẩn hiện, mặt dù tụi nó đi như thế là xa lắm. Thế ra cả bọn đã không đi vòng tròn như nó tưởng.

Mạnh quay lại, mắt nhìn đăm đăm vào ánh lửa trước mặt :

– Thế…

Quý ròm ngắt lời Mạnh:

– Chúng ta đến gần xem! Biết đâu đó chẳng là nhà cửa của dân địa phương.

Nhỏ Hạnh lắc đầu:

– Không ai lại điên đến mức cất nhà trong khu rừng hoang này.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Tiểu Long. Nói nói, phải vất vả lắm mớn nên được một tiếng reo:

– Hay là nhóm Mèo Rừng ?

– Ðúng rồi! – Nhỏ Hạnh mừng rỡ – Chính nhóm Mèo Rừng đốt lửa. Họ đi tìm chúng ta, và họ cũng đang lang thang trong rừng như chúng ta.

Giọng điệu lạc quan của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long mở cờ trong bụng :

– Thế là tụi mình thoát rồi!

Trong thoáng chốc, bọn trẻ như quên hết mệt nhọc. Ánh lửa trước mặt như có một sức hút vô hình, kéo tụi nó về phía trước.

Tiểu Long vượt lên trước, đi băng băng. Gai cào, cây xước, bây giờ nó cũng chẳng thấy đau. Như người chết đuối vớ được cọc, nó thấy người nó đang bềnh bồng trong nỗi hân hoan khó tả.

Nhỏ Hạnh cũng thế, cũng thấy người lâng lâng. Nên nó qua mặt Quý ròm, bám sát sau lưng Tiểu Long, đôi giày đi rừng dẫm rào rào trên lá khô.

– Gượm đã! – Quý ròm hốt hoảng kêu lên – Nhỡ đó không phải là nhóm Mèo Rừng thì sao?

– Dứt khoát là nhóm Mèo Rừng! Ngoài mấy ra, không ai đốt lửa trong rừng vào giờ này !

Nhỏ Hạnh đáp, mặc dù sự cảnh giác của Quý ròm khiến nó không khỏi chột dạ.

Ở đằng trước, Tiểu Long cũng bất giác đi chậm lại. Ừ nhỉ, nhỡ đó không phải là nhóm Mèo Rừng mà là bọn cướp hay bọn buôn lậu thì nguy! Nó hoang mang nghĩ, bước chân tự nhiên rón rén, cố không phát ra tiếng động trong khi di chuyển.

Cây đèn pin trong tay Quý ròm lúc này dĩ nhiên cũng đã tắt ngấm. Cả bọn vạch cây lá, mò mẫm trong bóng tối, thận trọng nhích lần tới trước.

Thằng Mạnh không còn nghĩ gì đến chuyện rắn rết nữa. Vừa dọ dẫm bước, nó vừa mở căng mắt, cố bắt mình quan sát thật kỹ những gì sắp xảy ra. Trong thâm tâm, Mạnh tin ánh lửa bí ẩn kia được bàn tay của nhóm Mèo Rừng đốt lên. Theo như những lời nhỏ Hạnh rỉ tai hồi trưa thì các anh Phong, Thành Cường đang lẩn quất đâu đây. Như vậy là mấy ảnh rồi chứ không ai! Nhưng nếu thực sự như vậy, mấy ảnh phải giấu kỹ tung tích chứ sao lại đốt lửa lên dẫn dụ bọn nó tới ? Ý nghĩ cuối cùng làm Mạnh băn khoăn quá. Ðã mấy lần nó khẽ liếc sang nhỏ Hạnh với hy vọng tìm thấy sự thật trong thái độ của bà chị nhưng bóng tối dày đặc đã ngăn cản ý định của nó. Thế là Mạnh đành cắm cúi bước.

Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa bọn trẻ và mục tiêu đã được thu ngắn. Và bọn nó đã có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng trong làn không khí lạnh lẽo của rừng đêm.

Mùi thơm xộc vào mũi thằng Mạnh như cố tình trêu tức nó. Trong một thoáng, Mạnh sực nhớ tụi nó chưa ăn tối và lập tức thấy bụng thắt lại vì đói. Và nó không tài nào bắt mình đừng buột ra tiếng xuýt xoa:

– Ôi, thơm quá!

– Họ đốt lửa để nướng thịt! – Tiểu Long lào thào.

– Nếu không phải nhóm Mèo Rừng thì chắc họ là thợ săn hoặc thợ đốn củi ! – Nhỏ Hạnh tiếp lời.

Tiểu Long thình lình bật ra cái ý nghĩ đen tối ám ảnh nó nãy giờ:

– Cũng có thể là bọn buôn lậu hoặc bọn thổ phỉ!

Câu nói của Tiểu Long khiến cả bọn tự nhiên không rét mà run.

Thằng Mạnh quên cả đói, thình lình hóa thành cà lăm:

– Không… có… ó.. ó… đâu…

Nhỏ Hạnh vội vàng đặt tay lên vai Mạnh:

– Ừ, không có đâu!

Nhỏ Hạnh trấn tĩnh Mạnh bằng cách lặp lại cái câu vừa rồi của thằng oắt, nhưng tự nó cũng cảm thấy giọng nói của